Chương 7: Ngay cả bọ cạp cũng kì quái! @@

2.9K 361 19
                                    

Vương Nhất Bác lập tức giải đáp cho họ:

- Bên trong toàn bọ cạp.

- Cái gì? - Trịnh Vân Long gần như hét lên, lùi liền ba bốn bước. Hắn sợ nhất chính là mấy loại bò sát, côn trùng. Rắn, bọ cạp, bọ hung... Những con vật canh giữ lăng mộ của người Ai Cập cổ, hắn đều sợ hết.

Quibilah cũng bị vỡ mộng: - Cậu chắc là bọ cạp chứ? Làm sao biết được?

Vương Nhất Bác không đáp, hồi lâu, y khẳng định:

- Tôi mở cửa. Ai sợ bị cắn thì tránh xa ra.

Trịnh Vân Long không nói một lời, bò lùi thiệt nhanh, núp phía sau Tiêu Chiến, lí nhí:

- Tiêu Chiến, tôi biết Vân Ca nhà tôi kéo cậu đến đây. Nếu cậu tham gia mà miễn cưỡng như vậy, tôi với cậu cùng quay trở ra được không? Tôi tin tưởng năng lực của cậu.

"Vân Ca nhà tôi"? Lúc trên xe ai bảo không thèm chung nhà với kẻ ngày càng lão hóa A Vân Ca? Tiêu Chiến thật rất muốn vạch trần lời nói trước sau bất nhất của Trịnh Vân Long.

Phía trước, Vương Nhất Bác quay đầu qua hướng này, trầm giọng:

- Trịnh Vân Long, anh là người hộ tống tôi. Anh phải ở lại.

Trịnh Vân Long bất mãn cự cãi:

- Cậu lợi hại như vậy, cần gì tôi hộ tống?

- Là cha của anh muốn anh tiến bộ, bên trong có rất nhiều cổ vật quý, anh không muốn thử định giá ư?

Quả nhiên đam mê đi buôn đã ăn sâu bén rễ trong lòng Trịnh Vân Long. Hắn có chút lung lay, nhưng vẫn nép chặt phía sau Tiêu Chiến, lắp bắp nói:

- Cậu... cậu có chắc trừ khử được đám bọ cạp ấy không?

Quibilah lên tiếng: - Đợi đã. Vách đá này rất dày, âm thanh không thể lọt ra ngoài. Sao... Trưởng đoàn Vương chỉ áp tai vào đã khẳng định được đó là bọ cạp? Không phải sinh vật khác?

Jiha cũng hoài nghi: - Kim tự tháp này ít nhất đã hai ngàn năm. Cho dù lúc xây lăng mộ họ thả bọ cạp bên trong để canh giữ, thì bọn chúng cũng không thể sống lâu đến thế được.

Trịnh Vân Long ló mặt ra khỏi vai của Tiêu Chiến, nhăn nhó nói:

- Các đồng chí khảo cổ thân mến, những vấn đề đó hãy để sau này nghiên cứu với chuyên gia khoa học được không? Điều quan trọng cần quan tâm bây giờ không phải là làm sao tránh được đám bọ cạp đó ư? Vương tử, Vương tử, nói xem cậu dùng cách nào, tôi không muốn chết ở đây đâu.

Tiêu Chiến liếc nhìn vẻ mặt đẹp trai sáng ngời, quý phái cao sang của Trịnh Vân Long, lại thốt ra lời sợ chết, thật là ngoại hình đối lập tính cách. Tên này đúng là không chút nào tiến bộ, còn lâu mới được lão cha cho rời khỏi Viện khảo cổ.

Chán nản với "bạn thân" của người bạn thân, Tiêu Chiến gợi ý:

- Bọ Cạp không leo cao được. Chúng ta ai cũng mang ủng, sẽ không bị chích. Chỉ cần đứng lên, không bò chạm tay xuống đất, tôi nghĩ không vấn đề gì đâu.

Jiha nói: - Chỗ này thấp như vậy, đứng lên cũng chẳng khác nào đang bò.

Quibilah lại đồng ý với Tiêu Chiến: - Vì đây là lối đi, thông thường đường dẫn vào buồng mai táng đều thấp như vậy cả. Nhưng bên trong trần sẽ rất cao, còn rộng. Nếu số lượng bọ cạp không quá nhiều, tôi nghĩ không đáng lo ngại.

[Hoàn] TỬ THƯ 死信 (Bác Chiến) - BònNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ