Chương 126: Một mình bên trong Kim tự tháp

591 74 5
                                    


Tác giả: Bòn

Beta: Ying9791 (Na)

..//..

Lối vào ẩm thấp chật hẹp, đi phải khom người, xoay trở cũng khó. Một khi bước vào thì gần như chỉ có thể tiến về phía trước. Nếu có điều bất ngờ phát sinh, quay đầu bỏ chạy là cực kì nguy hiểm, vì cạm bẫy giăng khắp mọi nơi. Do đó, Tiêu Chiến không chỉ áp lực vì một mình trong bóng tối, mà còn căng thẳng xử lý vượt qua cạm bẫy.

Khi tâm đã sợ và khẩn trương thì nhìn đâu cũng ra ma quái và ghê rợn, Tiêu Chiến đã liên tục trấn định mình. Hắn đi được một lúc thì nhìn thấy dưới chân những vệt đen loang lổ, dấu vết màu đen ấy bắn tung tóe loang lổ trên tường đá. Đây là máu của hai nhà khảo cổ bị đè chết trong lần đầu tiên Kim tự tháp này được khảo sát.

Tiêu Chiến không tự chủ được mà liếc quanh một hồi, chắp tay cúi đầu khấn vài cái. Người đã chết, cần được tôn trọng, huống hồ còn là đồng nghiệp.

Tiếp tục đi sâu vào trong, không khí càng ngột ngạt, ẩm ướt và lạnh lẽo, như một màn sương đen bao trùm. Ánh sáng mờ ảo từ đèn pin mắt sói trên mũ bảo hộ lay động theo bước chân của Tiêu Chiến, cũng di chuyển theo hướng nhìn của hắn, tạo những khoảng sáng và tối hắt lên tường đá, như những bóng ma kỳ lạ. Bóng tối dường như có thể chạm tới Tiêu Chiến từ mọi phía, khiến hắn cảm thấy bị khống chế và áp đảo. Tiếng vọng xa xăm của bước chân làm Tiêu Chiến có cảm giác những linh hồn tội đồ vẫn đang lảng vảng đâu đây, tìm kiếm sự giải thoát.

Tiêu Chiến cố gắng tránh né cạm bẫy, chốt đá, nhưng cảm giác kinh dị xen lẫn trong tiếng thở và tim đập nhanh của mình vẫn khiến hắn không chịu nổi. Một mình ở chốn này quả thật không thể bình tĩnh được. Tiêu Chiến liền dừng bước.

Hắn lục trong balô lấy ra thêm một cái đèn pin mắt sói, gắn lên phía sau mũ bảo hộ. Như vậy, sau lưng hắn lúc nào cũng sáng đèn, không chìm trong bóng tối nữa, Tiêu Chiến cảm giác đỡ bị sởn tóc gáy hơn. Phải giảm bớt bất an lo lắng thì hắn mới có thể toàn tâm toàn ý tập trung tránh cạm bẫy.

Tiêu Chiến đi rất chậm, một quyết định sai lầm cũng có thể khiến hắn trả giá đắt, bởi vì không một ai bên cạnh để nhắc nhở, cảnh báo cho hắn nữa. Tiêu Chiến liên tục đưa tay lau mồ hôi, miệng há ra phả từng hơi không ngừng. Lại đi được một lúc, áp lực của sự tĩnh lặng, yên ắng và sự chết chóc trong bóng tối tiếp tục đè nặng lên tâm trí. Đến bây giờ thì hắn mới hiểu được cảm giác một mình trong Kim tự tháp đầy xác người này khủng bố đến chừng nào. Nỗi sợ hãi vô hình khiến người ta phát điên. Tiêu Chiến dừng bước, đưa tay nắm lấy mặt dây chuyền bọ hung đeo trên cổ, lẩm bẩm:

- Mình phải vượt qua vì Nhất Bác. Không có ai ở đây cả, không có oan hồn nào cả. Họ đã đi rồi, đã được giải thoát rồi...

Tiêu Chiến liên tục lặp lại lời trấn an như bùa hộ mệnh. Hắn tin Kim tự tháp này đã được Tiểu Tán thanh tẩy, hiện chỉ là khối đất đá khổng lồ lạnh lẽo mà thôi, mọi quyền năng đã biến mất. Điều hắn cần vượt qua là nỗi sợ của chính mình, và từng bước chân phải thật khẽ để tránh cho tòa đá này thật sự sụp đổ.

[Hoàn] TỬ THƯ 死信 (Bác Chiến) - BònNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ