Chương 119: Lối thoát cuối cùng

2K 197 46
                                    

Tác giả: Bòn

Beta: Ying9791 (Na)

..//..

Vương Nhất Bác không biết lúc nhỏ Tiêu Chiến bị bệnh gì, cũng không biết phải chữa trị thế nào với một người bị sốt cao. Điều y có thể làm hiện giờ là truyền quyền năng chữa trị vào cơ thể Tiêu Chiến, truyền tất cả bằng sức lực mà y có.

Vương tử từ nhỏ đến lớn luôn quỳ dưới chân thần cầu nguyện. Lời khấn của y đều là những bùa chú tiến hành các nghi thức, tu luyện quyền năng cho bản thân, tâm hướng đến thần. Nhưng lúc này, lần đầu tiên trong đời, y khấn nguyện với thần một lời cầu xin.

Xin thần Isis ở nơi phương xa nào đó, xót thương cho tấm chân tình nhỏ bé này, cứu lấy một linh hồn tội nghiệp.

Vương Nhất Bác vừa truyền quyền năng, vừa lẩm bẩm khấn cầu, y đã quên mất bản thân vốn kiệt sức, quyền năng chẳng còn lại bao nhiêu. Y cứ dốc lòng mà chữa trị, bỏ mặc cơ thể thét gào đau đớn. Khi quyền năng càng trút ra, thì trái tim càng đau đớn mà nhận lấy sự trừng phạt.

Toàn thân Vương Nhất Bác ướt đẫm mồ hôi, nhưng không một giây nào y muốn bỏ cuộc.

Ngay lúc này, tại cửa hầm bậc thang, hai bóng người xuất hiện. Ánh đèn pin mắt sói tức khắc rọi sáng một vùng đáy Kim tự tháp lạnh lẽo.

Trông thấy Vương Nhất Bác ngồi trong góc, hai người liền vội vàng chạy đến, là Ottah và Ngô Cảnh Tử.

- Vương tử, thì ra cậu ở đây. Mau đi thôi, có vẻ như Kim tự tháp này sắp sụp đổ rồi, vết nứt xuất hiện ở khắp mọi nơi. - Ngô Cảnh Tử vừa chạy đến gần vừa cao giọng thông báo.

Khi phát hiện ra Tiêu Chiến bất động trong vòng tay của Vương Nhất Bác, cả hai liền dừng bước xót xa nhìn nhau. Họ không biết đã xảy ra chuyện gì, nhưng lúc trước Tiêu Chiến đáng sợ thế nào, tà hiểm thế nào, hiện tại lại yên bình nhắm mắt, bất động buông tay, còn Vương tử vẫn đang bảo vệ thân xác của hắn.

Ottah bước đến, nói:

- Vương tử, có phải lời nguyền trong Kim tự tháp đã được giải trừ không?

Sau khi bọn họ dẫn dụ Tội hồn đi khắp tầng 3, lên đến tầng 2 thì đột nhiên các quyền năng biến mất, dù rằng trước đó có dấu hiệu sẽ thôi miên bọn họ. Cả nhóm đi một lúc lâu cũng không thấy Tội hồn tấn công nên bắt đầu hoài nghi có thể Vương tử đã tìm xuống đáy Kim tự tháp và hóa giải lời nguyền thành công. Tuy nhiên, không có gì chắc chắn nên họ vẫn tiếp tục đi về trước.

Cuối cùng, đến gian phòng có ánh sáng ở tầng 2, họ quyết định tạm thời trú ngụ ở đó. Dù sao thì ở trong Kim tự tháp này, gian phòng ấy được xem là nơi an toàn nhất. Lại đợi một lúc lâu, cả đoàn vô cùng hoảng hốt khi Kim tự tháp rung chuyển dữ dội, các quách quan tài đột nhiên bật nắp, bóng trắng bay lượn khắp nơi, vừa thét gào vừa sung sướng. Theo đó là hàng loạt vết nứt trên tường đá. Mọi người vô cùng lo sợ, quyết định chạy lên tầng 1. Thật không ngờ, cánh cửa niêm phong lối ra vào từ lúc nào đã bật mở.

Ai nấy đều như được nhìn thấy đấng cứu thế, nước mắt tuôn trào như suối đổ, gấp gáp vội vàng mà chạy ra ngoài. Chỉ có Ottah nán lại, cậu ta muốn biết an nguy của Vương tử.

[Hoàn] TỬ THƯ 死信 (Bác Chiến) - BònNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ