Chương 27: Ta nhìn thấy! (4)

2.5K 363 60
                                    

Giọng Tư tế thật trầm, hồi đáp không cần thời gian suy nghĩ:

- Ta đang bảo vệ con dân của Nữ hoàng, ta không chống đối Nữ hoàng.

Công chúa lắc nhẹ mái đầu, mỉm cười bất lực. Nàng đi đến, vén bức màn lên, còn buộc cố định nó vào trụ cột, để Tiểu Tán hoàn toàn tham gia cuộc trò chuyện này. Ánh mắt nàng vẫn luôn dịu dàng, luôn bao dung nhìn Tiểu Tán, rồi xoay người nói với Tư tế:

- Ta đã đến gặp ngài, hẳn ngài cũng đoán được, ta sẽ không ngồi nhìn người vô tội phải chết oan, đúng không? Tất nhiên, ta sẽ làm hết khả năng để khuyên căn Mẫu hậu. Nhưng, nếu ta thất bại, thần điện này của ngài sẽ không giữ nổi.

Lần thứ hai Công chúa nhắc đến hậu quả khôn lường về hành động cố chấp của Tư tế. Tư tế lại không chút lay động. Y vẫn giữ thái độ kính cẩn với Công chúa, nhưng không hề hạ mình van nài. Y rõ ràng chỉ đang trao đổi, Nữ hoàng không tin Tiểu Tán, y muốn dùng thời gian để chứng minh năng lực của Tiểu Tán.

Công chúa ôm tâm trạng lo lắng đến khuyên bảo Tư tế, khi nàng rời đi sắc mặt vẫn không bớt lo âu. Khi Tư tế cung tiễn Công chúa, Tiểu Tán nhìn theo bóng lưng của hai người, tâm trạng thật sự suy sụp. Cậu không biết nên dùng thái độ gì đối với quyết định của Nữ hoàng. Vì vận mệnh đất nước, Nữ hoàng vô tâm tàn nhẫn với cậu. Những đối với rất nhiều người, quyết định của Nữ hoàng chính là bước đi cẩn thận cho tồn vong quốc gia.

Tiểu Tán không trách Nữ hoàng. Bởi người khơi ra bi kịch này, không phải Nữ hoàng.

Cậu vốn dĩ là thế, luôn đặt mình vào vị trí của người khác, suy nghĩ cho họ, biện minh cho họ. Rồi cuối cùng, họ đối xử với cậu thế nào? Cậu nên oán hận, căm thù hay nguyền rủa họ đây?

Tiểu Tán thẫn thờ rời khỏi gian phòng, bước dọc theo hậu viện của thần điện. Nơi đây là khu đồi xanh mướt cỏ cây, xung quanh trồng rất nhiều thảo dược.

Lúc này, một nhánh hoa bồ công anh theo làn gió nhẹ, bay lướt trên không trung. Tiểu Tán ngẩng đầu lên, vươn tay đỡ lấy nhánh hoa mỏng manh ấy. Những sợi tơ thật mảnh chạm vào tay  cậu, vì gió thoảng mà lung lay, trụ không vững. Tiểu Tán khẽ nghiêng bàn tay chắn gió, nhánh hoa nhỏ mới lặng lẽ nằm yên.

Phía sau vang lên tiếng chân thật khẽ. Tiểu Tán liền xoay đầu, nhìn người bước đến.

Cũng như bao ngày, mỗi khi ánh mắt chạm vào người ấy, Tiểu Tán đều bị cuốn lấy không thể dời đi được. Tư tế vẫn luôn mang nét mặt trầm lạnh mà thanh cao như vậy, tôn quý mà ấm áp, băng lãnh lại dịu dàng.

Tư tế nhìn nhánh hoa bồ công anh trong tay Tiểu Tán, Tiểu Tán liền mỉm cười nhẹ, thổi một cái để nó bay đi. Rồi cậu lại bâng quơ vươn tay, tóm gọn nó vào bàn tay của mình, vu vơ hỏi:

- Tư tế Yibo, chiếc lông của thần Maat... có nhẹ như vậy không?

Tư tế bước đến gần hơn, đứng cạnh Tiểu Tán, đáp:

- Chỉ có người đã chết mới biết được.

Tiểu Tán bùi ngùi nhìn nhánh bồ công anh phất phơ muốn bay đi, cậu phải khép nhẹ bàn tay lại mới giữ yên được nó, nhỏ giọng nói:

[Hoàn] TỬ THƯ 死信 (Bác Chiến) - BònNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ