Chương 12: Dịch bệnh đáng sợ của lời nguyền

2.6K 349 13
                                    

Tiêu Chiến vừa nói vừa gắp món ăn mới đưa vào miệng. Lập tức, mặt hắn tối sầm, vội vàng nhả ra.

- Cà tím! - Tiêu Chiến chỉ thốt được hai từ rồi chạy nhanh vào nhà vệ sinh súc miệng.

A Vân Ca liền đưa dĩa đồ ăn lên ngửi, nhận ra đầu bếp có dùng gia vị Baba Ghanoush (một loại gia vị làm từ cà tím, nước chanh, thì là Ai Cập và dầu), tức giận kéo tay người phục vụ đi ngang qua, nói:

- Này, không phải chúng tôi đã nói ở đây có người dị ứng với cà tím rồi ư? Nếu các người dùng gia vị này phải thông báo cho chúng tôi gọi món khác chứ?

Người phục vụ cũng vừa nhìn thấy Tiêu Chiến chạy đi, áy náy phân trần:

- Xin lỗi, chúng tôi đã muốn thông báo, nhưng Uông Hải nói Tiêu Chiến hôm nay không đi làm, vì thế chúng tôi đã không gửi tin nhắn qua.

A Vân Ca lập tức trừng mắt nhìn Uông Hải, gã điềm nhiên đáp:

- Rõ ràng mấy ngày nay Tiêu Chiến đều đi làm rất muộn, hôm nay ai biết cậu ấy ngủ li bì trong phòng, tôi tưởng không đi làm. Nếu đã vậy, cần gì phải phiền đến phòng phục vụ?

A Vân Ca cố nén không gây hấn giữa đám đông, trầm giọng nói:

- Vậy tại sao khi thấy Tiêu Chiến đến phòng ăn, anh lại không nhắc nhở? Anh cũng biết rõ cậu ấy không thể ăn cà tím.

Uông Hải nhún vai, tỉnh bơ đáp:

- Tôi quên. Ai mà không có lúc quên. Ngay cả Tiêu Chiến đi khảo sát Kim tự tháp về cũng quên sạch hết, không viết nổi báo cáo nào. Cho nên, cậu ấy là người không có tư cách nhất khi trách móc người khác lỡ quên cái gì đó. Đúng không?

Vừa lúc Tiêu Chiến trở lại, nhìn thấy A Vân Ca còn muốn nói lý lẽ, hắn bước nhanh đến ngăn cản, rồi bình tĩnh nói với Uông Hải:

- Hy vọng sau này anh đừng quên như vậy. Chúng ta không chỉ là đồng nghiệp, mà còn là ba người duy nhất cùng quê hương phải đến Ai Cập công tác trong Viện phía Nam này. Sự lơ đãng hôm nay của anh, có thể giết chết tôi đấy.

Lần đầu tiên Tiêu Chiến dùng nét mặt nghiêm nghị, nhìn thẳng vào Uông Hải để chỉ trích gã. Trước nay, hắn luôn nhẹ nhàng với nét ôn nhu để giải quyết vấn đề. Uông Hải bị nói thẳng, mà lại từ một người chưa bao giờ biết nóng giận, nên gã chưa phản ứng kịp, chỉ im lặng trừng mắt nhìn.

Tiêu Chiến không khách sáo, xoay qua nói với A Vân Ca:

- Tôi đến bệnh viện kiểm tra một chút. - Rồi nhanh chóng rời đi.

Bấy giờ Uông Hải mới hừ một tiếng, nhếch mép: - Chỉ một ít cà tím thì chết kiểu gì?

A Vân Ca nghiêm túc nói:

- Với Tiêu Chiến, một ít cà tím ấy cũng đủ để ngưng tim. Anh đang đùa trên mạng người đấy.

.

.

Trong lúc ngồi chờ đến số thứ tự trong bệnh viện, Tiêu Chiến càng lúc càng cảm thấy khó thở. Cơ thể hắn phản ứng cực kì mạnh mẽ với cà tím, bất kể nấu dưới hình thức gì, chỉ cần có một chút loại quả này, hắn ăn rồi thì không thở nổi.

[Hoàn] TỬ THƯ 死信 (Bác Chiến) - BònNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ