Chương 9

2.6K 358 59
                                    

Ít nhất hắn ta cũng có chút nhanh trí. Không ai ở đây nhận ra đó là dơi.

- Chuyện gì xảy ra với Kim tự tháp này vậy? Đây có phải sự thật không? Phản khoa học! Phi logic! Ai đến giải thích cho tôi với! - Quý công tử họ Trịnh chưa bao giờ đối diện hoàn cảnh sống còn kinh hãi thế này, đã bắt đầu hốt hoảng.

Rõ ràng, chỉ với bò cạp đã đối phó không xong, cả một đàn dơi bay vào thì coi như họ bị ăn tươi sống ở nơi này. Một cái chết dần mòn vô cùng khủng khiếp.

- Đẩy Tiêu Chiến ra ngoài, đẩy Tiêu Chiến ra!!! - Thình lình Jiha oán hận hét lên. Đám bọ cạp đã vượt qua được hàng roi điện, tụ một ụ lớn dưới chân gã.

- Bọn chúng theo Tiêu Chiến. Đẩy hắn ra, nếu không tất cả chúng ta sẽ cùng chết.

Trong âm thanh hoảng loạn, tiếng phụ nữ nho nhỏ rít lên hòa theo tiếng khóc:

- Tiêu Chiến, anh đang giết chết tất cả chúng ta. Anh phải làm gì đi chứ.

- Từ đầu hắn đã không có tên trong bản danh sách. Hắn là quỷ, là sao chổi, cố tình chạy vào ám hại chúng ta.

Trịnh Vân Long dù tinh thần rất hoảng hốt, tay vẫn tích cực rắc bột, miệng lại có thể mắng người:

- Hai anh chị sống có đức một chút đi. Chúng vốn dĩ đã có mặt ở trong gian phòng này, liên quan gì đến Tiêu Chiến?

Tiêu Chiến dở khóc dở cười. Khi nghe những lời phán xét lạnh lùng ấy, hắn không biết phải mang tâm trạng gì. Nhưng bọn bọ cạp bám theo hắn là sự thật.

- Ottah, cho tôi mượn mấy gói bột Boris của cậu - Tiêu Chiến tiến đến balo của Ottah, nhanh tay lục lọi lấy ra một đống gói bột.

Chưa đủ, hắn còn lục luôn balo của thanh niên Onuris bên cạnh.

Ottah vừa quật roi vừa nói:

- Bột Boris vô dụng thôi, bọn chúng quá nhiều. Anh tránh vào trong đi.

Tiêu Chiến mỉm cười nhẹ. Ít nhất, cũng có người không hề muốn quẳng hắn vào đám bọ cạp để níu kéo sự sống. Nhưng hắn không thể làm liên lụy họ. Trước khi vào Kim tự tháp, Tiêu Chiến không cảm nhận được bất cứ nguy hiểm nào, thế mà bây giờ tình huống xảy ra ác liệt như vậy. Nếu linh cảm của hắn đúng, cho dù một mình xông vào đám bọ cạp, hắn cũng sẽ không chết. Nếu linh cảm sai, thì biết đâu, chỉ có mình hắn chết. Còn tiếp tục ở đây thì tất cả đều chết.

Tiêu Chiến tự nhận bản thân không phải kẻ thanh cao, rộng lượng như gương mặt hiền hòa của hắn thể hiện. Thế nhưng trong tình huống phải lựa chọn, hắn sẽ không để ai phải vì mình mà khổ sở.

Hèn nhát trốn tránh để giữ an toàn, hắn làm không được. Nếu may mắn thoát ra, cũng không có mặt mũi đối diện mọi người.

Tiêu Chiến quyết định cầm theo một đống gói bột, kiểm tra bao tay, khẩu trang, mũ trùm đầy đủ, chuẩn bị thẳng một đường lao nhanh ra ngoài.

Trịnh Vân Long nhìn thấy, quát:

- Tiêu Soái, thằng nhóc cậu điên rồi sao. Chạy ra là chết tươi đó.

[Hoàn] TỬ THƯ 死信 (Bác Chiến) - BònNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ