1. hạt đậu bé xíu xiu

5K 115 33
                                    

đây là câu chuyện từ khi bạn vẫn là một hạt ngô bé xíu xiu cực kì bám người.

bạn nức nở đi về phía cuối hè, tay kéo quần đùi lên đến tận mông. nước mắt nước mũi vương đầy mặt, bạn còn cảm nhận được chúng mặn ơi là mặn.

chuyện là Dương rất hay được gửi đến nhà thầy, từ khi bạn vừa mới tốt nghiệp mẫu giáo luôn cơ. hôm nay bạn hí hửng cầm một túi kẹo nhiều thật nhiều đến. kết quả vừa mới ăn đến cái thứ tư đã bị thầy tịch thu, rồi cất lên cái tủ cao thật cao. sau đó thầy thản nhiên mà dặn dò làm bài tập rồi ra ngoài mua đồ.

"hức kẹo..." - bạn ngước nhìn dì Phương, cầu mong lấy lòng. dì là vợ thầy nhưng mà trái ngược lại với thầy. dì hiền lắm còn hay ôm bạn nữa.

"Đậu Đậu ngoan, khóc nữa xíu thầy về không hay đâu con." - dì cố dỗ dành bạn nhỏ này, thực ra thêm một hai cái kẹo không sao. nhưng thầy đã nói thế rồi thì biết làm sao đây?

à quên, đây là cái thời mà bạn còn tên là Đậu.

bạn Đậu càng phản ứng dữ dội hơn, giận dỗi nằm quanh co một góc sofa. còn sụt sịt như thể bị ai bắt nạt lắm vậy. dì Phương thấy vậy lại đau lòng, dỗ ngọt rồi mở hoạt hình lên cho bạn xem. đứa nhỏ này hoàn cảnh không được tốt cho lắm, từ bé đã thiếu đi hơi ấm của bố mẹ. một mình ở với bà ngoại, tình cảm của bạn với bà vô cùng thắm thiết. chính vì vậy mà thầy dì dù đã xin phép bà dạy dỗ cùng với chu cấp cho em bé nhưng bạn Đậu vẫn là đi đi lại lại hai nơi.

bạn sau khi say mê với Doraemon liền quên hết sự đời mà hi hi ha ha. dì Phương liếc nhìn đồng hồ rồi lại nhìn đống sách vở lộn xộn của bạn mà lắc đầu. anh chồng kia không phải hiền lành gì đâu...

"Đậu xem một chút nữa thôi nhé con, còn chưa làm bài tập."

"con không muốn luyện viết đâu..."

bạn dài giọng mà chán nản. nghĩ tới cảnh phải ngồi nắn nót từng li từng tý, hôm trước viết ẩu còn bị thầy đánh vào tay nữa. Đậu Đậu không muốn học!

đứa nhỏ ương bướng chui vào một góc rồi nhất quyết không chịu ra. dì Phương thở dài, tính ra ôm em bé một chút để an ủi thì...

"cạch"

thầy khệ nệ ôm một đống đồ về nhà, từ giáo án đến tập bài kiểm tra của học sinh. chúng báo hiệu một tuần đầy bận rộn đây. thầy nhìn bộ dạng của em bé rồi lại nhìn đống sách vở lộn xộn, nhớ lại cuộc đòi kẹo hồi sáng mà tự hiểu được chuyện gì đã xảy ra. hạt Đậu cũng thật là ngoan đi?

"anh cuối cùng cũng xong việc rồi."

dì rời bé con rồi tiến gần anh thầy, dụi dụi lên bờ vai vững chãi đó. thầy lúc nào cũng có một mùi thơm thật đặc biệt, là mùi của thiên nhiên, cây cỏ. một người lạnh lùng sắc đá mà lại mang hương của quế, lạ ghê ha?

thầy hôn lên trán vợ, nhớ ra gì đó liền lôi từ trong túi quần ra hộp sữa vị anh đào.

"của em đây, anh phải vào tận nhà bà Năm mới mua được đấy." - thật kì lạ, dì chỉ thích uống vị này, mà trên thị trường lại không chuộng thành ra mỗi lần muốn mua đều phải tìm khô người.

huấn văn || ổ nhỏNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ