vào những ngày cuối cùng ở thành phố X, bạn Đậu có lẽ là lời lãi nhất. thầy và dì tất bật lo dọn nhà, giấy tờ và ti tỉ việc khác còn bạn thì chỉ cần ở nhà ngoan ngoãn và làm bài tập theo lời thầy giao. hơn nữa mấy ngày nay bạn nhỏ cũng không phải đi học, Đậu Đậu đã được nghỉ một tuần nay rồi.
tối hôm đó trời mưa rất to, sấm sét thay nhau xuất hiện. Đậu Đậu ngồi ở phòng riêng cặm nơi bàn học. nhưng không phải bạn đang chăm chỉ làm bài đâu, đơn giản là bé con chỉ đang ghi lại những nơi cần đi chơi thêm, những món cần ăn.... để ngày hôm sau tiếp tục "hành hạ" thầy.
Đậu Đậu đang ngồi một cục thì bị tiếng sét kia làm cho giật mình. đứa nhỏ từ bé đến lớn đã khá mẫn cảm với những tiếng động to như vậy, bạn nhỏ liền muốn đi tìm thầy một chút.
nhưng mà bé con vừa quay ra đã thấy Mạc Phong đứng ngay ở cửa, ánh mắt thầy như đang đăm chiêu một điều gì đó. chẳng là Đậu Đậu có một em chó tên là Puppy, thời gian đầu em ấy được nuôi ở trong nhà cùng mọi người. một thời gian sau bệnh viêm mũi của Đậu có biểu hiện rõ ràng hơn và ngày càng nặng lên cho nên Puppy đã được gửi đến nhà một người bạn của thầy, Đậu Đậu mỗi cuối tuần đều được sang đó chơi một chút. chỉ là dạo này sức khoẻ của em cún không được tốt cho lắm...
"Đậu Đậu, thầy có chuyện muốn nói. con biết rằng Puppy không khoẻ đúng không? nó bị bệnh rất lâu rồi, bụng của nó đau lắm." - thầy kéo nhóc con kia lại gần mình, xoa xoa tóc đứa nhỏ một chút. Đậu Đậu sống rất tình cảm nên mấy chuyện như này với thầy có chút khó nói.
"thầy bảo chú đưa Puppy đi bác sĩ đi mà." - bé con có chút gấp gáp mà nói, Mạc Phong xoa xoa đầu bạn rồi lại bảo.
"con cún của con giờ nó đi rất khó, mắt nó mờ rồi. Đậu Đậu cảm thấy nó có vui không?" - thầy lại kéo bạn vào lòng sát thêm một chút, tý nữa có thể Đậu sẽ khóc sướt mướt đây.
"vui ạ." - bạn nhỏ tuy biết rằng cún nhỏ chắc chắn đang rất đau nhưng mà Đậu Đậu vẫn không muốn nói như vậy. vì nếu thế bạn sẽ càng buồn hơn.
"có vui không?" - thầy tiếp tục hỏi lại một lần nữa.
"Puppy đi đâu rồi ạ?" - đứa nhỏ dường như cảm nhận được điều gì đó, hai tay không ngừng đan vào nhau, bộ dạng sốt ruột càng lộ rõ.
"Puppy mất rồi, nó lên thiên đàng rồi." - thầy nhìn đứa nhỏ, xoa xoa lưng cho bạn một chút.
"không mà, Đậu không thích. Đậu muốn đi gặp Puppy." - bé con tâm trạng bây giờ là vô cùng xấu, hai mắt cũng đã đỏ ửng. chỉ chút nữa thôi sẽ khóc lên cho mà xem.
"nó đã đi đến một thế giới khác rồi. nếu Puppy ở lại, nó sẽ rất đau đớn, nó sẽ không vui."
câu nói này của thầy lập tức làm cho bạn nhỏ nào đó nức nở, Đậu Đậu chôn chặt mặt và nước mắt xuống cánh tay thầy, thầy cũng hoàn toàn dự đoán được phản ứng này của nhóc con. Đậu trước giờ vẫn sẽ như vậy.
"ư hức..."
"có lẽ mai sau cũng sẽ có một ngày thầy già đi. lưng sẽ còng, muốn đi cũng phải dùng gậy, đến lúc đó thầy cũng sẽ phải lên thiên đàng." - thầy gỡ đứa nhóc ra khỏi cánh tay của mình để tránh khó thở cho bạn, không nhịn nổi mà thơm Đậu một cái.
"không mà không chịu đâu. Đậu không muốn như thế. khi thầy chết Đậu cũng sẽ chết theo, Đậu muốn đi với thầy." - bạn nhỏ bắt đầu ho dữ dội, vừa nói vừa nấc, Đậu hiện tại là chưa thể nín khóc được.
"không, con đừng đi lên đó vội như thế. thầy cũng không muốn đi, nhưng mà ai rồi cũng sẽ như vậy thôi."
"ư hức không mà..." - sự thật này với Đậu quả thật là rất khó để chấp nhận.
"Puppy sẽ đi đến một nơi dành cho cún. ở đó có rất nhiều mây." - thực ra từ khi có em Đậu thầy cũng trở nên "mềm mại" hơn phần nào đó, thỉnh thoảnh thầy lại phải đi dỗ trẻ con mà.
"nhưng mà Đậu không vui, Đậu buồn ngủ rồi..."
bé con xác thực là vì đau lòng mà sinh ra buồn bực một chút. Đậu Đậu trực tiếp từ chối dỗ dành của thầy mà quay lưng sang một phía, đắp chăn gần kín đầu.
"quay ra đây nào Đậu, không có nghẹt thở bây giờ."
thầy đung đưa cục chăn to đùng kia, bỗng dưng thầy nghĩ đến cảnh tượng mai sau một ngày nào đó đứa nhóc này thất tình liền không khỏi cảm thán. chắc là khi ấy Mạc Phong sẽ phải cho nhóc con một trận rồi nhốt ở nhà mất.
"Đậu buồn ngủ mà." - bạn nhỏ bây giờ không còn khóc thêm nữa nhưng mà em bé vẫn chưa dứt khỏi cơn nấc.
"không bướng." - thầy hơi đanh giọng lại một chút, không phải muốn doạ sợ bạn mà Đậu Đậu rất cứng đầu. có lẽ nhẹ nhàng quá đứa nhỏ cũng không biết đường ngoan ngoãn.
Đậu nghe giọng thầy liền lập tức quay người sang, nằm sát rạt cạnh thầy. có cho bạn thêm tám lá gan nữa thì cũng không dám chống đối lại người kia.
"thầy ngủ ngon ạ, Đậu Đậu sắp khóc xong rồi..." - bạn nhỏ sau một hồi lăn lộn thì xác thực nước mắt cũng sắp cạn rồi. cũng phải thôi, bình thường mà khóc dai như vậy thì đã bị phạt thêm một chập nữa rồi.
"ngoan, ngủ đi."
thầy nói rồi tắt đèn phòng đi, sau đó là tiếp tục dỗ ngọt bạn lâu thật là lâu mới đủ để làm Đậu Đậu ngủ thiếp đi. bạn nhỏ không biết rằng cả đêm hôm đó thầy dường như không dám nhúc nhích vì có con gấu trúc nào đó ôm cứng ngắt hai cánh tay mình. đến nỗi mà ngày hôm sau người ê ẩm nhất vẫn là thầy.
có lẽ đó cũng là lý do mà rất nhiều năm về sau, Đậu Đậu tuy không thể không thương tiếc về chuyện bố mẹ ruột. nhưng khoảng trời mà dì và thầy xây dựng cho bạn cũng đủ lớn, đủ lớn để bạn cảm thấy thanh thản và an yên khi nhớ về những điều xưa cũ. những vết sẹo sẽ không thể biến mất, nó vẫn sẽ hiện diện cho dù mờ đi bao nhiêu chăng nữa nhưng cơn đau âm ỉ đã thôi nhói lên.
___________tadaaa, đây chỉ là chút đoản nhẹ nhàng tặng các cậu thui >< sắp tới tớ sẽ mở một bài Q&A cho thầy và Đậu á, mọi người có câu hỏi gì thì có thể cmt nhó. hehe Đậu và thầy sẽ trả lời chứ không có phải là tớ trả lời đâu này :)))) cảm ơn các cậu thiệt nhiều ạaaaa