Đậu Đậu sau khi ăn một trận đòn đủ lằn ngang lằn dọc liền quay ra ngủ một giấc thật ngon, tay còn không quên mà ôm lấy con lợn nhỏ đang nằm bên cạnh. thầy ngồi bên cạnh tranh thủ soạn nốt giáo án, chờ cho bạn ngủ thật say thì mới vuốt nhẹ lên mái tóc ấy. Mạc Phong cố gắng nhẹ nhàng nhất có thể mà kéo hai lớp quần kia xuống, bị đòn vốn đã là một hình thức trừng phạt nặng nề về thể xác lẫn tinh thần cho nên thầy muốn du di cho bạn một chút. đó là lý do mà thầy luôn để Đậu ngủ cho thật say rồi mới bôi thuốc, có lẽ khi ấy đứa nhóc sẽ bớt khó chịu hơn.
"nhà có mỗi đứa trẻ con mà anh cứ đánh đánh hoài." - dì Phương đóng cửa phòng khẽ khàng nhất có thể rồi không nhịn nổi mà quay sang trách cứ anh chồng. nhìn thấy vết thương kia thì phản ứng còn trở nên dữ dội hơn, đánh mạnh vào bả vai người kia, miệng vẫn còn trách cứ.
thầy cười khổ rồi tiếp tục chấm thứ thuốc mỡ màu trắng xuống bờ mông kia, nỗi lòng người mẹ thì bao năm vẫn cứ là thế, có muốn thay đổi cũng rất khó.
"thế em cảm thấy không cần chỉnh sao?" - thầy quay ra cười với dì, nụ cười mị lực lại không kém phần dịu dàng.
"có nhưng mà..." - dì Phương bỗng đỏ mặt, một chút nào đó dì bắt đầu cảm thấy mình như đang bị hỏi cung như trẻ con vậy.
thầy dừng việc bôi thuốc lại, quay ra một phía đóng nắp tuýp thuốc kia. tiếp tục cười nhẹ mà đáp lời: "nhưng mà cách thức của anh tàn nhẫn quá, em sẽ rất đau lòng. đúng không?"
thầy ăn ruốc à không đi guốc trong bụng vợ mới đúng.
"anh... em nói không có đúng hả? anh lại còn thế, lại còn trêu em" - dì cố gắng nói nhỏ xuống để giữ trật tự cho nhóc con đang ngủ kia nhưng tay đã âm thầm nhéo thầy một cái rồi.
"mấy năm nữa mà hư như này thì một ngày ăn đòn mấy trận không đủ đâu." - thầy cười cười, đúng là chỉ có dì mới khiến thầy lộ ra chút dịu dàng hiếm có.
dì Phương không thèm cãi nhau với khúc gỗ đáng ghét kia nữa mà quay sang xem xét "chiến tích" trên bờ mông kia. hai cánh mông sưng đỏ lên, màu tím cũng xuất hiện. bạn nhỏ lại đang gối đầu lên con heo bông mà ngủ, cả người như muốn rúc vào một góc, bộ dạng như vậy không khỏi làm người ta nhói lòng mà. Thu Phương nhẹ nhàng kéo góc quần của con nhỏ lên, không nhịn nổi mà khẽ hôn lên đôi má bánh bao đó.
thực chất tình cảm của dì dành cho Đậu so với thầy cũng không thua kém là bao. có lẽ là vì đứa nhỏ đáng thương và thiếu thốn, có lẽ là đứa nhỏ này cho dì cảm giác được làm mẹ, cảm giác có một đứa con. trong những năm mẫu giáo của bạn, dì không ngại ngần mà nghỉ làm nguyên nửa giờ chiều chỉ để hoàn thành nguyện vọng của nhóc con: được đi về nhà vào lúc bốn rưỡi. con người dì thể hiện ngay qua cả cái tên Thu Phương: hương thơm của mùa thu. vẻ đẹp của dì là vẻ đẹp của người con gái đầy tinh tế và dịu dàng, đôi khi còn vương lại nét trẻ con của thời niên thiếu.
Thu Phương chính xác hơn là người xoa nhẹ đi nỗi đau năm ấy của chồng - nỗi đau mà tưởng chừng như âm ỉ chẳng thể phai.
______Đậu Đậu khi mở mắt thức dậy cũng đã là ba giờ chiều, đứa nhỏ cau có nhìn bên cạnh vắng tanh rồi hơi bực mình mà vùng vằng một chút - lộ rõ bộ dáng gắt ngủ của mấy đứa trẻ con. bạn mò mẫm chiếc dép bông rồi từ từ xuống nhà, không ngoài dự đoán của bạn: căn nhà vắng tanh không bóng người. thường thì vào những ngày trong tuần dì sẽ đi làm chỉ có Đậu Đậu và thầy đang trong kì nghỉ lễ của học sinh nên mới rảnh rỗi hơn một chút. Đậu không khó để đoán ra thầy đang ở căn nhà một tầng nhỏ cách đây tầm 200m dạy thêm cho các anh chị cuối cấp rồi.