"Đậu!"
tiếng gọi của dì Phương làm bạn nhỏ nào đấy đang lén lút cầm ván trượt tính trở về nhà một cách âm thầm bị giật mình đứng khững lại. dì nhìn Đậu Đậu rồi lại nhìn xuống đầu gối đỏ ửng liền không hài lòng mà mắng:
"con đi chơi ván trượt không chịu mặc đồ bảo hộ nữa đúng không? lỡ mai mốt ngã rồi gãy xương gãy tay thì làm sao? kiểu này đến lúc thầy lôi ra đánh thì chạy bằng trời." - Hàm Phương mắng vậy nhưng không nhịn nổi mà xoa xoa con trai. có người mẹ nào nhìn thấy con mình xầy xước khắp người mà không đau lòng chứ?
"Đậu xin lỗi dì ạ... dì ơi..." - bạn nhỏ nói được một câu lại dùng tay nhỏ nắm lấy góc áo dì. thực chất Đậu Đậu muốn giận dỗi với thầy cho nên sáng nay liền cầm ván trượt trốn đi ra công viên. bạn nhỏ cũng không nghĩ mình sẽ ngã thảm hại hết lần này đến lần khác đến mức bầm dập như vậy đâu... bây giờ nhìn lại thấy hối hận thì cũng đã muộn rồi.
"vào trong kia ngồi dì xức thuốc với thoa bông cho, xíu thầy xuống liền ngoan ngoãn một chút đi."
Hàm Phương khẽ thở dài, dĩ nhiên cô biết rằng Đậu Đậu là một đứa trẻ thông minh cũng không kém phần ương bướng. yêu cầu của Mạc Phong với Đậu Đậu cũng dần tăng theo độ tuổi. trước đây chỉ đơn thuần là tập viết tập tô thì đến tầm sáu bảy tuổi đã bắt đầu học cả hoá học. nếu đứa nhỏ không thuộc được lý thuyết ngày hôm trước thì buổi học sau sẽ chắc chắn phải quỳ mà nghe bài mới. tối qua nghe thấy tiếng anh chồng bắt con đàn đi đàn lại bản nhạc kia đến bảy tám lần thì hôm nay Đậu Đậu lại gây chuyện đây...
"dạ..." - đứa nhỏ nghe thấy tiếng "thầy" không tránh khỏi mà run lên một chút. mỗi lần bị phạt đều là một lần đau đớn chẳng hề nhẹ, Đậu Đậu thực sự rất sợ đòn roi lẫn quyền uy từ thầy.
dì Phương vào thời điểm mấy năm trước sẽ không nhịn nổi mà đối chất ngay cho chồng nói vài lời cho con trai. bởi sở dĩ khi mới bắt đầu làm "mẹ" chính dì cũng không ủng hộ cách dạy con của thầy: sai một lần liền đánh một lần, phạt một lần. nhưng Đậu Đậu rốt cục vẫn là lớn lên với thước gỗ, bạn nhỏ cũng từ đó mà mài dũa được tốt hơn. Hàm Phương phải thừa nhận rằng bản thân mình đã đồng tình với cách giáo dục của chồng từ lâu rồi.
"chịu khó một chút, sẽ không quá đau." - nhè nhẹ dùng cồn sát trùng lên vết thương nơi đầu gối kia.
"con biết sai rồi ạ.." - bạn nhỏ cúi cúi đầu thấp hơn một chút mà nhẹ giọng nói.
"suốt ngày gây chuyện thôi đồ nhóc thối." - lời nói rõ ràng là mắng yêu nhóc con một chút, tay còn xoa xoa tấm lưng kia.
Đậu Đậu đã chẳng còn để ý chút nào đến lời dì Phương nữa mà mắt đã dán vào thân ảnh đang từ trên tầng đi xuống. Mạc Phong từ nãy đến giờ đã nghe được không ít, phớt lờ sự có mặt của nhóc con nào đấy, quay ra hỏi dì Phương:
"nó lại nghịch ngợm gì à?"
"đi chơi trượt ván không mang đồ bảo hộ, ngã nên xước xát một chút, không cần đánh đâu anh..." - dì vừa cắt thái rau củ vừa trả lời thầy không quên cầu tình cho con trai một chút. mặc dù dì đồng ý với cách giáo dục kia nhưng thấy đứa nhóc mỗi tối đều lằn đỏ lằn tím khóc không nên hơi, người làm mẹ không xót sao cho được cơ chứ?