thực chất Đậu Đậu là một em bé ngoan, ngay cả một người khó tính và tối nghiêm khắc như thầy cũng công nhận điều đó, hơn thế còn là tự hào. và đối với Mạc Phong đây hoàn toàn là điều dễ hiểu, tự hào vì có một đứa con trai ngoan ngoãn chắc chắn không phải tự cao, tự đại.
nhưng Đậu Đậu xét theo nhiều góc độ thì vẫn còn rất nhiều khiếm khuyết, trước những lời khen ngợi với bạn nhỏ thầy chỉ cười nói lấy lệ mà đáp: "Đậu Đậu không phải hình mẫu của con người ta, cũng không xuất sắc hơn người." đáp lại sự khiêm tốn của thầy là hai thái cực khác nhau: khâm phục có mà ghen ghét, khó chịu cũng không thiếu.
với riêng thầy, Đậu Đậu vẫn chỉ là đứa trẻ con. lượng kiến thức, thành tích đứa nhóc vượt trội so với các bạn đồng trang lứa không phải yếu tố quyết định để "vượt mặt" người khác. để nuôi lớn về mặt tâm hồn, thầy sẽ không lấy thành tích, sự nghe lời lẫn ti tỉ thứ mà người ta áp đặt vào một đứa trẻ để làm nguyên liệu.
_______________Đậu Đậu với khuôn mặt ỉu xìu lê từng bước xuống tầng như Đậu Đậu - và tất cả chúng ta đều biết thì thầy là người cực kỳ nghiêm khắc trong việc học tập, tất nhiên là không ngoại trừ việc học đàn. chuyện sẽ không có gì đáng nói nếu tối qua khi thầy kiểm tra Đậu Đậu đã không đàn được dù chỉ là một đoạn nhỏ. đối với tội trạng này Mạc Phong không vội hỏi mà quyết định di dời ngày xử phạt đến ngày hôm sau, cũng chính vì vậy mà suốt ngày nay đứa nhóc không thể cười lấy một cái.
"Đậu Đậu lấy thìa và đũa cho mọi người rồi chuẩn bị ăn cơm đi con." - dì Phương cười cười nói với bạn nhỏ, hôm nay Thu Phương chuẩn bị một chút cà ri nên cả nhà cũng sẽ ăn theo kiểu châu Á.
"dạ." - bạn nhỏ liếc mắt nhìn thầy vẫn đang cắm cúi với chiếc laptop ở ngoài phòng khách mà không khỏi thở dài một chút. Đậu sợ bị đòn lắm...
"con làm sao đấy?" - dì Phương không khó để nhận ra thái độ khác lạ của bạn nhỏ, anh chồng lại dọa dẫm cái gì rồi cho mà xem.
"Đậu..." - đứa nhỏ đánh mắt len lén ngước lên phía dì, nếu không kể ra thì sẽ là giấu diếm, là hư nhưng mà Đậu Đậu đang rất khó nói.
"thôi không sao, ngồi xuống ăn cơm đi con."
Thu Phương không cần dò hỏi kĩ hơn cũng lờ mờ đoán được rằng sắp tới lại có những "cuộc trò chuyện giữa hai người đàn ông" giữa chồng và con trai. nhưng lâu dần dì cũng hoàn toàn tin tưởng vào thầy, Đậu Đậu chắc chắn sẽ không bị phạt vô cớ. hơn thế nữa, Mạc Phong mỗi lần dạy dỗ đứa nhóc kia xong sẽ từ từ tường thuật lại tất cả cho vợ. mặc dù hai lần như vậy thì dì sẽ không nhịn được mà cằn nhằn mất một lần.
"thầy Đậu ơi, ra ăn cơm."
cách nói chuyện của người dân quê hương dì vẫn luôn đặc biệt như vậy. lúc mới yêu, người ta gọi nhau bằng những cái tên đầy mùi mẫn nhưng sinh sống lâu dài, có với nhau vài mụn con thì "chồng ơi" sẽ được thay đổi bằng "bố nó ơi" - trong trường hợp này là "thầy Đậu ơi".
thầy tạm dẹp bỏ công việc qua một bên, tiến về bàn ăn thơm phức với ba đĩa cà ri Nhật Bản được chế biến đẹp mắt với đầy đủ: thịt bò, cà rốt khoai tây và chút đậu Hà Lan. thầy ngồi xuống ghế dùng thìa múc một miếng đến lúc cảm nhận được hương vị của nước sốt thì cười thầm: quả nhiên, là vị không cay.