thầy nhanh chóng bước lên phòng riêng của bạn nhỏ, còn không quên mà khoá trái cửa lại. bây giờ giỏi lắm rồi ha? hơn ba mươi năm sống trên đời thầy xác thực là chưa có ai nhỏ tuổi như vậy dám đập cửa trước mặt mình.
"hức..." - Đậu Đậu vẫn chẳng thể thôi ấm ức chuyện ban nãy nhưng buồn cười ở chỗ bạn cũng tự biết rằng mình làm sai nên vừa khóc vừa đứng ra góc tường, không ai bảo còn tự giác khoanh tay lại.
"Đậu Đậu." - giọng thầy trầm ấm vang lên phía sau, con nhà người ta thì khủng hoảnh tuổi lên ba còn nhà mình là khủng hoảng tuổi lên tám. thế mới nói là không biết vui hay buồn nữa.
"dạ thầy..." - giọng nói quả thật là không giấu được chút ấm ức nào.
"hửm, vừa làm cái hành động gì có biết không?" - Mạc Phong rút thắt lưng trên eo ra rồi gập đôi lại. thầy đương nhiên biết rằng con chim cánh cụt nào đó ở góc kia sắp run rẩy tới nơi rồi. nhưng mà đó mới là mục đích chính của thầy, biết sợ đương nhiên sẽ dễ dạy dỗ hơn một chút.
"nhưng mà hức thầy..." - bé con vẫn không thể thôi nức nở. mà bạn cũng bướng bỉnh lắm, biết rõ rằng ngoan ngoãn chí ít sẽ giúp cái mông bớt thảm nhưng mà vẫn thích gân cổ lên cãi.
chát! chát!
"người lớn hỏi trả lời như vậy?" - thầy không nhanh không chậm đánh xuống hai thắt lưng làm đứa nhóc giật mình. thực chất cái tuổi này khiến cho Mạc Phong rất đau đầu, không thể chiều chuộng như hồi còn học mẫu giáo nhưng cũng không thể phạt quá nặng.
"con đập cánh cửa mạnh ạ như thế là thái độ hức nhưng mà..."
Đậu Đậu chung quy lại là vẫn không dám phá luật rừng của thầy, chân muốn khuỵ xuống nhưng đôi tay vẫn ngoan ngoãn mà khoanh lại trước ngực. thầy xoay bả vai đứa nhóc làm bạn nhỏ hiện tại trong tư thế mặt đối mặt với người to lớn đằng kia.
Mạc Phong khom người xuống để vừa tầm với con nhỏ, mỗi lúc cần nói chuyện nghiêm túc thầy luôn muốn hai người có thể ở vị trí ngang bằng nhau. vì Đậu Đậu còn khá bé mà thầy không muốn mối quan hệ của hai người trở nên căng thẳng, cũng không muốn đứa nhóc lúc nào cũng cẩn thận trước mặt mình.
"nhưng mà thế nào? đàn ông con trai không nói cho rõ được đúng không?" - giọng điệu của thầy không quá trầm ấm cũng không lạnh lùng sắc đá, đủ cứng rắn để khiến người đối diện không cách nào khác hành động ngoài nghe theo.
"con không muốn đổi nhà đâu...con muốn ở với hức...với dì Phương mà." - Đậu Đậu nói đến câu cuối bỗng dưng nghẹn lại, hai má hơi bỏ bừng lên vì xấu hổ. thú thực là bạn nhỏ vừa có phát ngôn không đúng với lòng mình lắm, có phải mũi cũng sẽ dài ra như Pinochio không?
Mạc Phong nhịn cười, lửa giận trong lòng cũng được hạ xuống không ít. không ngờ người nghiêm nghị như ngài ấy cũng có thể sinh ra một em bé dễ cưng như này, hoá ra gen di truyền cũng không phải tất cả ha.
"không có ai bảo đổi dì đi cả, chỉ đổi thầy rồi cho chú Vĩ sang đây, được không?" - Mạc Phong làm tới, đằng nào thì trêu chọc đứa nhóc này cũng rất vui.