lại một năm mới sắp đến, cuộc hành trình ba trăm sáu lăm ngày tiếp theo chuẩn bị mở ra.năm nay là năm Đậu Đậu tròn mười lăm tuổi.
thực chất đối với những người xa quê ngót ngót nghét năm năm như thầy và dì, họ không cảm nhận được không khí náo nức khi Tết đến nơi xứ trời. ngược lại, Mạc Phong lẫn Thu Phương thường hay có xu hướng hoài niệm về những gì đã qua hơn. nhớ về nồi bánh chưng phập phùng bên ánh lửa đỏ, cây đào nở rộ giữa tiết trời mười độ xê.
Đậu Đậu - một đứa trẻ sống ở trời Âu càng cảm thấy Tết xa lạ.
"năm nay mình về nhà nhé, anh?" - dì gắp chút rau chân vịt vào bát của chồng. Thu Phương là người theo đuổi chủ nghĩa ăn uống lành mạnh, tất cả đồ ăn trong nhà đều được cô kiểm định khá kĩ càng. nhưng khổ nỗi hai người đàn ông sống cùng đều theo chủ nghĩa ăn thịt.
"ừm, sắp xếp xong công việc anh sẽ xin nghỉ phép. cũng không đến kì kiểm tra của con, có thể nghỉ tầm hai tuần."
thầy hơi nhíu mày một chút khi nhìn thấy đống rau xanh từ nãy đến giờ trong bát mình càng nhiều lên. lúc trước khi còn là đôi trẻ yêu nhau, chắc chắn Mạc Phong sẽ không ngần ngại đẩy hết sang bát vợ rồi nhũng nhịu vài câu để lấp liếm. nhưng giờ làm ba trẻ con rồi, không cẩn thận trẻ con nó cười cho.
"sẽ đem đem con đi chơi rất nhiều nơi, chợ Tết này, đường Phan Đình Phùng..." - dì âu yếm nhìn con trai rồi lại nói tiếp: "ngày xưa khi còn là học sinh bọn em hayy ăn bún riêu ở một quán trên đường Phan rồi đi uống cà phê trứng, uống xong lại tiếp tục đi chơi, đi xem phim... vui lắm."
Đậu Đậu dù đã là thanh niên cũng bị cuốn hút bởi câu chuyện của dì mà tò mò nhìn sang, tròn hai mắt nhìn dì. bạn nhỏ thực sự không có quá nhiều kí ức với quê hương, mà nếu có thì cũng đã bị những xa quê dần dần ăn mòn mất.
"đúng rồi, vui lắm. vui những lúc em đi chơi với bạn mà không có anh ý, em kể những lúc anh ở nhà ấy." - thầy vẫn chăm chú với miếng cá hồi, thuận lời bông đùa làm cún con Đậu Đậu phải lén cười.
dì trực tiếp phớt lờ chồng, quay ra say sưa với con trai. từ khi có Đậu Đậu, vị trí của thầy trong tim dì có vẻ càng ngày càng ít đi thì phải?
"sẽ đưa con đi ăn phở bò, phở bò ở Hà Nội rất khác nhé, có quẩy cực kì giòn, ở Lyon không tìm ra chỗ nào có bán quẩy ngon đến vậy đâu."
"dạ." - Đậu vẫn ngoan ngoãn ngồi ăn cơm, tưởng tượng về những điều dì vừa nói. trung bình tầm hai năm nhà Đậu mới về quê một lần do tính chất công việc quá bận rộn của thầy, lại do lịch học kín mít của Đậu. nên nhóc con từ lâu đã không thể nhớ quá rõ những mùi vị của món ăn quê hương, ngay cả hình ảnh cũng chỉ có thể tưởng tượng sơ qua.
"về không cho con nghịch ngợm, không được làm ông bà phiền lòng. nghe rõ?" - những lời này đương nhiên chỉ có thể đến từ thầy mà thôi. nói không phải chứ, ở nhà ông bà, Mạc Phong muốn đánh người cũng không dễ dàng gì đi.
"con nghe rõ ạ." - bạn nhỏ dõng dạc trả lời. năm nay bạn đã lớn rồi, sẽ không còn đi trêu chó để rồi bị cắn khóc um lên như năm năm trước đâu!