➖Chạy trốn➖

495 32 0
                                    

Thế Huân mệt mỏi đổ người xuống giường sau khi tắm xong, cậu với tay bật tivi, trên màn hình người ta đưa tin về một vụ tai nạn. Cả người Thế Huân cứng đờ, nước mắt tuôn dài, người toàn thân bê bết máu nằm trên chiếc cáng vừa lướt qua màn hình chẳng phải là hắn hay sao. Không kịp suy nghĩ gì thêm cậu lao tới ga tàu điện ngầm đón chuyến tới thành phố Y
Lúc Thế Huân chạy tới thấy thi thể vợ hắn được chuyển ra, cậu đưa hai tay bưng chặt miệng ngăn tiếng khóc thành tiếng. Cậu theo bác sĩ đưa đứa nhỏ tới phòng chăm sóc đặc biệt rồi đứng ngoài nhìn ngắm nó, nó giống hệt Tử Thao, cậu ở lại với nó một lúc lâu mới chịu rời đi. Từ chỗ đứa nhỏ trở về đứng ngoài cửa phòng bệnh của Tử Thao cậu không dám bước vào, nhìn hắn thiêm thiếp trên giường bệnh toàn thân hắn băng trắng toát khiến trái tim Thế Huân quặn lên từng hồi đau đớn, lấy hết can đảm cậu bước vào căn phòng đó, khoảng cách giữa hai người thật gần khiến Thế Huân không kìm nổi mà lao tới nắm lấy tay hắn, cậu gục đầu bên cạnh hắn cả người run run. Đêm đó cậu nắm bàn tay hắn chìm vào giấc ngủ chập chờn, chỉ có Chung Nhân đứng ngoài cửa phòng chứng kiến tất cả, trái tim khẽ rung lên từng hồi.
Ngày thứ hai Tử Thao nằm trên giường bệnh Thế Huân đều ở bên hắn, chăm sóc hắn không rời nửa bước.
Ngày thứ mười Tử Thao nằm trên giường bệnh Thế Huân mua một bó hoa lớn cắm vào lọ rồi thong thả đọc sách cho hắn nghe.
Ngày thứ mười hai Tử Thao nằm trên giường bệnh Thế Huân bật bản nhạc Tử Thao thích cho hắn nghe rồi ở bên trò chuyện cùng hắn.
Ngày thứ mười năm Tử Thao nằm trên giường bệnh, hôm nay con trai hắn có thể ra khỏi phòng chăm sóc Thế Huân liền bế nó tới phòng hắn chơi đùa với nó rồi thì thầm gì đó với hắn. Đứa nhỏ trên tay cậu toét miệng cười.
Ngày thứ mười bảy Tử Thao nằm trên giường bệnh, mẹ hắn phục hồi có thể xuất viện, mỗi ngày bà đều ở bên Tử Thao nước mắt đã rơi không biết bao nhiêu lần.
Ngày hai mươi Tử Thao nằm trên giường bệnh, thấy bóng mẹ hắn vừa khuất Thế Huân lẻn vào phòng gặp hắn. Cậu vuốt ve khuôn mặt hắn, hôn lên đôi mắt nhắm nghiền của hắn.
Ngày hai mươi hai Tử Thao nằm trên giường bệnh, Thế Huân bị mẹ Tử Thao bắt gặp. Bà ta nhìn cậu với ánh mắt sắc lạnh rồi lao tới giáng một cái tát nảy lửa lên mặt cậu, bà ta túm lấy cổ áo cậu mà giật rồi đay nghiến như thể cậu là người gây ra mọi tai hoạ. Thế Huân vẫn đứng đó im lặng.
Ngày hai mươi năm Tử Thao nằm trên giường bệnh, hắn bắt đầu có ý thức, nhúc nhích từng ngón tay đầu tiên, Thế Huân vẫn ở bên hắn những lúc mẹ hắn ra ngoài.
Ngày ba mươi Tử Thao nằm trên giường bệnh, hắn có dấu hiệu tỉnh lại đúng lúc Thế Huân ở đó, cậu ấn chuông báo bác sĩ chỉ một lúc sau ba bốn vị bác sĩ lập tức có mặt cùng mẹ hắn còn Thế Huân đã rời đi trước đó.
Hai tháng sau hắn xuất viện, cậu đứng nhìn hắn từ xa nước mắt ngập tràn, hình ảnh hắn nhoè đi sau làn nước mắt. Thế Huân quay lưng bỏ chạy.

Rồi anh sẽ lại yêu em.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ