Thế Huân và Đường Đường ngồi đối diện với Tử Thao ngơ ngác, trước mặt họ là một bàn đầy thức ăn bốc khói nghi ngút.
-" Mau ăn đi" Tử Thao lên tiếng rồi gắp thức ăn cho Thế Huân và Đường Đường.
Cả Thế Huân và Đường Đường nhìn nhau rồi bắt đầu lùa thức ăn vào miệng.
-" Hôm nay ở trường tổ chức ngày hội gia đình anh sẽ đến chứ?" Thế Huân nhìn hắn e dè.
-" Hôm nay tôi có việc" Tử Thao nói xong rồi đứng dậy mặc áo chuẩn bị đi làm. Trước khi ra khỏi cửa còn nói vọng vào
-" Phiền em hôm nay đưa Đường Đường tới trường giúp"
Thế Huân nhìn theo bóng hắn khuất sau cánh cửa khẽ thở dài.Ở trường Đường Đường hôm nay vô cùng náo nhiệt, ngoài Đường Đường ra bạn nào cũng có bố mẹ tới cùng. Đến Khánh Thù ngày thường ít nói hôm nay cũng trở nên hoạt bát lạ thường. Trường tổ chức thi chạy tiếp sức giữa các gia đình nhưng ít nhất phải có ba người tham gia, Thế Huân dẫn Đường tới năn nỉ người phụ trách nhưng không được, hai người vác bộ mặt bí xị định quay ra thì một cánh tay kéo Thế Huân lại.
-" Chúng tôi đủ ba người, vậy là hợp lệ chứ?" Tử Thao lên tiếng
Đường Đường thấy ba tới thì vô cùng vui mừng, nó nhảy lên ôm lấy cổ ba nó mà hò hét
" Ba, ba Tử Thao tới rồi"
Còn Thế Huân nãy giờ vẫn nhìn hắn không chớp mắt.
Người phụ trách lúc này nhìn thấy người con trai anh tuấn, đẹp tựa hoa trước mặt liền lập tức đồng ý.
Tử Thao mỉm cười quay sang nhìn Thế Huân đang ngây ngốc liền bông đùa
-" Nhìn gì? Đừng nói lại thích tôi rồi".
-" Ai nói...anh đừng có mà tự tin thái quá"
Thế Huân đẩy hắn ra mặt đỏ lựng.
Ba người được phát đồng phục thi chạy, nhìn ba người lúc này không khác gì một gia đình đã vậy còn là một gia đình rất nổi bật khiến không chỉ những bà mẹ mà tới cả những ông bố của gia đình khác đều không thể rời mắt.
Thế Huân nhìn Tử Thao ung dung đứng trước vạch xuất phát, bên ngoài không ít các cô giáo trẻ hò hét cổ vũ cho hắn khiến cậu cảm thấy thật khó chịu. Nhân lúc hắn quỳ gối buộc dây giày liền tiện chân đá một cú vào mông hắn khiến hắn mất đà ngã trúi ra đằng trước, làm mọi người xung quanh được một trận cười còn hắn mất mặt quay lại nhìn cậu thì cậu đã nhanh chân chạy về vị trí chạy của mình.
-" Đáng đời, để xem anh còn quyến rũ con gái nhà lành được không?"Sau một hồi còi báo hiệu xuất phát, Tử Thao lao đi như một mũi tên, hắn dễ dàng dẫn đầu đoàn chạy băng băng tiến về phía Đường Đường. Đường Đường đón được gậy của ba cũng cắm đầu cắm cổ chạy, nó chẳng hề thua kém ba nó, nó bỏ lại đám nhỏ phía sau một đoạn xa rồi nhanh chóng tiến tới trao gậy cho Thế Huân. Thế Huân được lợi thế nên dễ dàng tiến về đích sớm nhất. Giải nhất được trao cho Đường Đường, Thế Huân cùng Đường Đường ôm nhau rồi kéo luôn Tử Thao vào cùng, ba người tạo nên một vòng tròn hoàn hảo.
Tối đó sau cuộc thi trở về, Thế Huân trong bếp chuẩn bị một bữa tiệc nhỏ ăn mừng, cả hắn và Đường Đường bị cậu đuổi ra ngoài phòng khách không cho vào bếp phụ giúp. Trong bếp tiếng lạch cạch xào nấu vang lên, mùi thơm bay ra khiến hai cái bụng của ba con họ Hoàng thi nhau réo gọi.
-" Thầy Thế Huân, sắp được ăn chưa?" Đường Đường đứng ngoài cửa bếp mếu máo.
-" Sắp được rồi, Đường Đường ráng chờ một lúc nữa thôi" Thế Huân vừa bận rộn xào nấu vừa trả lời Đường Đường.
Đường Đường định thò tay bốc trộm một miếng thức ăn thì bị Thế Huân phát hiện liền tiu nghỉu quay lại phòng khách chui vào lòng Tử Thao xem tivi
-" Đường Đường, con muốn thầy Thế Huân làm papa con không?" Tử Thao vuốt tóc Đường Đường hỏi.
-" Muốn, Đường Đường muốn mà" Đường Đường lay cánh tay Tử Thao mà nói.
-" Được rồi, ba biết rồi. Đường Đường ngoan xem tivi đi".
Tử Thao hướng mắt về phía nhà bếp khẽ mỉm cười.
Đến lúc được ăn cơm, vẫn là Thế Huân và Đường Đường ngồi đối diện hắn. Mỗi lần hắn và Đường Đường gắp đồ ăn Thế Huân đều chăm chú quan sát biểu cảm của cả hai trông vô cùng hồi hộp. Khuôn mặt hắn sau khi nhai miếng thức ăn vừa bỏ vào miệng trở nên tối sầm lại, hắn nhăn nhó khiến Thế Huân lo lắng.
-" Tệ lắm à?"
Hắn gật gật đầu đánh mắt ra hiệu cho cậu thử. Lúc cậu gắp miếng thức ăn bỏ vào miệng liền trợn trừng mắt nhìn hắn còn hắn thì bật cười lớn khiến cậu giận tím mặt
-" Tử Thao có giỏi anh đừng ăn nữa" Thế Huân hét lên với hắn.
Đường Đường nhìn hai người đấu qua đấu lại chỉ biết nhún vai. " Người lớn thật phức tạp".
Đúng lúc này thì chuông điện thoại Thế Huân reo lên.
-" Mình nghe đây"
-" Mình cần cậu giúp một chuyện"
-" Có chuyện gì thế?"
-" Mình đợi cậu ở nhà hàng P.A, đến đó mình sẽ nói"
-" Ừm, vậy mình tới liền". Thế Huân nói xong tắt máy, quay lại thấy hắn và Đường Đường đang chăm chú nhìn cậu.
-" Xin lỗi, tôi có việc phải đi" Thế Huân ngượng nghịu đi ra khỏi phòng ăn.
-" Đừng đi, xin em đấy" Tử Thao nắm lấy bàn tay Thế Huân kéo lại. Linh tính khiến hắn lo sợ không muốn để cậu đi
-" Tôi chỉ đi một lát thôi" nói xong Thế Huân rút tay khỏi tay hắn rời đi. Bàn tay hắn chới với rồi buông thõng như không còn chút sức lực. Hắn nhìn theo bóng cậu phía cửa như muốn gọi với theo nhưng có gì đó ngăn hắn lại khiến hắn bất lực ngồi thừ ra đó.
Thế Huân vừa đi khuất thì điện thoại hắn reo lên.
-" Anh, hôm nay em sẽ cầu hôn cậu ấy".
BẠN ĐANG ĐỌC
Rồi anh sẽ lại yêu em.
Fanfic♥️TaoHun♥️ Đi hết một vòng lớn ta gặp lại nhau, hãy để anh yêu em thêm một lần nữa. P/s: Con cưng đầu lòng nên vô cùng trân trọng. Đừng mang đi đâu khi chưa có sự đồng ý. Fic gồm 19 chap và 2 ngoại truyện.