Thế Huân trở về nhà thấy Tử Thao đang nằm bên cạnh Đường Đường, cậu rón rén tiến lại phía Đường Đường thì bị giọng nói của Tử Thao làm giật mình.
-" Giờ này mới về sao?"
-" Anh làm tôi giật mình".
-" Em trả lời thế nào?"
-" Trả lời chuyện gì?"
-" Chẳng phải Chung Nhân cầu hôn em sao? Lẽ nào em đồng ý rồi".
-" À... chẳng lẽ tôi lại không được" Thế Huân nói xong quay bước định ra khỏi phòng thì bị Tử Thao chạy theo ôm trọn vào lòng.
-" Em là người của anh, không cho phép em đồng ý"
-" Anh... anh làm gì? mau buông ra"
-" Thế Huân, Anh yêu Em. Anh không muốn buông em ra nữa". Tử Thao nói rồi xoay người Thế Huân lại nhìn sâu vào mắt cậu. Một nụ hôn đặt lên môi Thế Huân rồi hắn bế bổng cậu lên, hai người dính chặt lấy nhau tiến sang phòng bên. Thế Huân rúc sâu vào lòng hắn hít hà mùi đào phả ra ngây ngất.
-" Tử Thao, em cũng yêu anh"
Sáng hôm sau tỉnh dậy cậu thấy mình được hắn ôm trọn trong lòng, một cảm giác ấm áp thân thuộc len lỏi trong tim cậu. Thế Huân quay sang ôm hắn chặt hơn như sợ hắn biến mất nếu cậu nới lỏng tay.
-" Vẫn còn muốn sao" Tử Thao lim dim đôi mắt hỏi.
-" Ai...ai nói. Chỉ là muốn ôm anh thôi" Thế Huân ngượng đỏ mặt rúc sâu vào khuôn ngực rắn chắc của người yêu"
-" Mau nói cho anh biết câu trả lời của em"
-" Cần thiết vậy sao" Thế Huân giận dỗi buông tay khỏi người hắn.
-" Chỉ là tò mò muốn biết" hắn kéo cậu ôm trở lại rồi nhẹ nhàng xoa xoa lưng cậu.
-" Không nói" Thế Huân nói xong cười khúc khích trong lòng hắn.
-"Là đồng ý" hắn nhăn nhó hỏi.
Đáp lại hắn là sự im lặng của Thế Huân, cậu chỉ ôm chặt hắn thêm mà hít hà cái mùi đào thân quen ấy.
-" Đã vậy phải phạt em" Tử Thao nói xong kéo chăn chùm kín hai người. Sáng đó bỗng dưng Đường Đường được nghỉ học còn Thế Huân thì bắt buộc phải nghỉ làm, ngay đến cả cuộc họp buổi sáng của Tử Thao cũng được rời sang hôm sau.Tối hôm trước khi Thế Huân tới nhà hàng đã thấy Chung Nhân ăn mặc chỉnh tề, ngồi đợi trước một bàn tiệc sang trọng có cả nến và rượu vang.
-" Cậu muốn mình giúp gì"
-" Mình... mình muốn nhờ cậu làm vợ mình" Chung Nhân vừa nói tay vừa mở chiếc hộp bên trong đựng chiếc nhẫn lấp lánh ra trước mặt Thế Huân.
Thế Huân bị bất ngờ không nói lên lời, im lặng nhìn Chung Nhân một lúc sau mới định thần lại.
-" Chung Nhân, cậu chấp nhận ở bên một người không thể dành tình cảm cho cậu sao?"
-" Không là Tử Thao thì không thể sao?" Chung Nhân giọng lạc đi nhìn Thế Huân.
-" Xin lỗi cậu Chung Nhân" Thế Huân nói xong đứng dậy rời đi để lại một Chung Nhân cô độc ngồi đó, chiếc nhẫn rơi xuống lăn lóc trên mặt đất. Sau tất cả những gì cậu làm, người Thế Huân chọn vẫn là Tử Thao, là anh họ cậu. Chung Nhân uống rồi lại uống, đôi vai cậu run lên sau mỗi lần nốc cạn. Chẳng còn gì có thể níu kéo cậu ở lại nơi đây được nữa, cậu đặt cược tất cả vào cuộc tỏ tình này nhưng xem ra nó chẳng mang đến kết quả như cậu mong đợi.Tử Thao sau khi nhận cuộc gọi của Chung Nhân bồn chồn đứng ngồi không yên cả buổi tối, đọc truyện cho Đường Đường nghe mà nhầm lẫn lung tung. Gì mà Lọ Lem lại quàng khăn đỏ đến ở nhà bảy chú lùn khiến Đường Đường giãy nảy không chịu, dỗ mãi nó mới chịu đi ngủ. Tâm trạng hắn rối tung, giờ hắn chẳng biết làm gì ngoài đi đi lại lại chờ cậu ngoài cửa nhà. Thoáng thấy bóng cậu ở đầu hành lang liền lập tức lao vào nhà đến nằm cạnh Đường Đường nhắm mắt giả vờ ngủ. Hắn tò mò về câu trả lời của cậu, muốn nghe một tiếng " không" phát ra từ miệng cậu. Vậy mà Thế Huân lại đáp lại hắn bằng câu:" Chẳng lẽ tôi lại không được" thật khiến hắn muốn phát điên, cả người hắn như có dòng điện chạy rần rần thiêu đốt từng tế bào. Hắn lao tới ôm lấy người con trai đó, hắn không thể đánh mất người đó. Người con trai đó phải thuộc về hắn, duy nhất một mình hắn.
BẠN ĐANG ĐỌC
Rồi anh sẽ lại yêu em.
Fanfic♥️TaoHun♥️ Đi hết một vòng lớn ta gặp lại nhau, hãy để anh yêu em thêm một lần nữa. P/s: Con cưng đầu lòng nên vô cùng trân trọng. Đừng mang đi đâu khi chưa có sự đồng ý. Fic gồm 19 chap và 2 ngoại truyện.