Kể từ đêm xảy ra chuyện đó đến giờ đã là ba tháng, Tử Thao tuyệt nhiên không quay lại căn phòng đó thêm một lần nào nữa, đến cái bụng ả ngày một to lên hắn cũng chẳng thèm đếm xỉa tới, khi biết tin ả có bầu cả nhà hắn vô cùng vui mừng người vui nhất có lẽ là mẹ hắn. Mẹ hắn chẳng thèm nói động tới hắn nữa bà chỉ cần đứa cháu này bình an sinh ra là bà đã vô cùng toại nguyện. Bà bắt Tử Thao đi cùng khi đi sắm đồ cho em bé với hy vọng hắn vì con mà thay tâm đổi tính, đối xử tốt với vợ hắn nhưng hắn chẳng thèm để ý những gì mẹ và vợ hắn nói, hắn lơ đễnh nhìn ngắm những thứ đồ trẻ con nhỏ nhỏ xinh xinh trong cửa hàng hắn nghĩ tới Thế Huân, cậu ưu tú như vậy chắc chắn sẽ sinh ra những đứa trẻ vừa đẹp đẽ đáng yêu lại vừa thông minh lanh lợi. Hắn tự cười với suy nghĩ của chính mình khiến mẹ và vợ hắn cứ nghĩ hắn vì đứa con mà thay đổi thì không khỏi vui mừng. Bỗng điện thoại hắn reo lên liên hồi, hắn bắt máy rồi hớt hải chạy đi trước con mắt ngỡ ngàng của hai người phụ nữ, mẹ hắn gọi với theo nhưng không kịp. Hắn lao ra ô tô phóng điên cuồng tới thành phố X.
Thế Huân về đây làm việc đã được bốn tháng, cuộc sống mỗi ngày trôi qua đều nhẹ nhàng thư thả, chỉ nỗi nhớ hắn là không bao giờ nguôi, cứ nghĩ đi xa là sẽ quên nhưng không ngờ lại càng nhớ, chỉ một hình dáng tựa như Tử Thao lướt qua cũng khiến cậu giật mình ngoảnh lại, bức hình hai người chụp chung nằm ngay ngắn trong ví cậu. Mỗi ngày trôi qua của Thế Huân đâu đó vẫn có hình bóng của hắn khiến Thế Huân nhiều lúc muốn buông tất cả mà chạy tới tìm hắn, lao vào vòng tay hắn, rúc sâu vào lòng hắn mà hít hà mùi đào quen thuộc. Còn Chung Nhân như cái bóng cứ lặng lẽ ở bên Thế Huân, chia sẻ mọi buồn vui với cậu, lúc thì Chung Nhân đến chơi lúc chỉ là những dòng tin nhắn hỏi thăm khiến cậu vui vẻ. Chung Nhân có nhiều nét rất giống Tử Thao nhưng lại hoàn toàn khác biệt, Tử Thao sẽ vì cậu mà bỏ thể diện lê la khắp các quán cóc ăn đêm, các quán trà sữa ven đường, vì cậu mà thử đủ trò mà không ai nghĩ một đại thiếu gia như hắn sẽ làm, còn Chung Nhân luôn chọn cafe khi đi cùng cậu mặc cho cậu có nài nỉ thế nào đi nữa.
Hôm nay là cuối tuần Thế Huân được nghỉ, Chung Nhân có hẹn sẽ tới chơi nên cậu không dám đi đâu, hết dọn dẹp lại quanh quẩn xem tivi vô cùng nhàm chán, tầm trưa cậu ra siêu thị mua ít đồ cũng nhanh nhanh chóng chóng quay về sợ Chung Nhân tới mà phải đợi. Cậu chờ mãi đến chiều Chung Nhân mới gọi cho cậu kêu xuống nhà, định sẽ mắng cậu ta một trận cho hả dạ nhưng vừa bước ra khỏi nhà Thế Huân đã bị một người lạ mặt bịp mắt kéo đi, lúc mở mắt ra đã thấy Chung Nhân đứng trước mặt cậu trên tay là một bó hoa lớn toàn hoa hồng đỏ, nhạc nổi lên Chung Nhân bắt đầu nhảy, lời bài hát là một lời tỏ tình, lúc nhạc dừng lại cũng là lúc Chung Nhân trao bó hoa vào tay Thế Huân.
-" Thế Huân là mình luôn yêu cậu, ngày từ đầu đã là yêu cậu"
Tai Thế Huân ù đi không còn nghe rõ gì nữa, đầu óc cậu choáng váng, lúc định thần lại được thì Chung Nhân đã kéo cậu ôm vào lòng. Từ xa Tử Thao chứng kiến tất cả hắn cười khổ lái xe quay về.
"Chỉ cần em hạnh phúc Thế Huân, tôi cam lòng"
Thế Huân đẩy Chung Nhân ra, Chung Nhân bị bất ngờ mất đà lùi lại sau mấy bước
-" Xin... Xin lỗi cậu...Chung Nhân. Mình... mình không thể tiếp nhận thêm tình cảm của ai... nhất là vào lúc này".
-" Vậy mình sẽ đợi, đợi cho đến khi cậu hoàn toàn có thể chấp nhận mình, hoàn toàn quên được anh họ mình"
-" Anh họ? Cậu đang nói gì vậy Chung Nhân?" Thế Huân lắp bắp hỏi lại.
Chung Nhân lặng lẽ gật đầu khiến Thế Huân vô cùng hoảng hốt, cậu không tin vào những gì mình vừa nghe. Giữa cậu và Tử Thao như có sợi dây vô hình liên kết, muốn chạy trốn vứt bỏ tất cả nhưng sợi dây đó dai dẳng chẳng thể cắt đứt.
-" Cậu không vì thế mà lảng tránh mình chứ?" Chung Nhân khe khẽ cất giọng hỏi.
Thế Huân nhìn Chung Nhân, hít một hơi thật sâu lấy lại vẻ bình tĩnh.
-" Ưm, mình sẽ không vậy đâu. Quá khứ hãy cứ để là quá khứ" Thế Huân nói rồi nhìn xa xăm về phía vô định, nước mắt đã ngập tràn trên khoé mắt long lanh trực chờ rơi xuống.
"Tử Thao, Chung Nhân. Quá khứ và hiện tại".
BẠN ĐANG ĐỌC
Rồi anh sẽ lại yêu em.
Fiksi Penggemar♥️TaoHun♥️ Đi hết một vòng lớn ta gặp lại nhau, hãy để anh yêu em thêm một lần nữa. P/s: Con cưng đầu lòng nên vô cùng trân trọng. Đừng mang đi đâu khi chưa có sự đồng ý. Fic gồm 19 chap và 2 ngoại truyện.