➖Sẽ lại yêu➖

542 35 4
                                    

Sau một hồi giả vờ ngủ, Thế Huân cũng chịu mở mắt nhưng cảnh tượng đập vào mắt cậu là khuôn mặt hắn ghé sát gương mặt cậu, đôi mắt cánh hoa đào chăm chú nhìn cậu khiến cậu giật mình kéo chăn chùm kín mặt, hai má bắt đầu nóng bừng.
Tử Thao thấy điệu bộ của Thế Huân vô cùng đáng yêu nên nảy ra ý định muốn trêu trọc cậu, hắn thật sự rất muốn nhìn thấy gương mặt ngại ngùng của cậu.
-" Em sao rồi? Có ổn không?"
-" Tôi... tôi ổn. Anh làm ơn đi trước giúp tôi."
-" Ây... anh hôm nay đặc biệt nhàn rỗi nên cũng không vội đi. Vẫn còn muốn nằm thêm"
Nghe đến đây Thế Huân tức giận, thò đầu ra khỏi chăn muốn ăn thua đủ với hắn.
-" Anh... rốt cuộc anh muốn gì?"
-" Muốn nghỉ ngơi, chẳng phải sau khi vận động mạnh đều nên như thế" hắn vừa nói còn vừa mỉm cười.
-" Anh... vậy anh cứ nằm đó mà nghỉ" nói xong dứt câu Thế Huân dùng sức kéo chăn quấn quanh người rồi bật dậy nhặt quần áo lao thẳng tới nhà tắm khoá cửa lại. Tử Thao ở bên ngoài thấy vậy nói vọng vào:
-" Cái gì cần nhìn anh đều đã nhìn, em giấu gì chứ?"
-" Anh ngậm miệng lại và biến đi Hoàng Tử Thao". Thế Huân hét lên từ trong nhà tắm.
Lúc Thế Huân ra khỏi nhà tắm đã không còn thấy hắn ở đó nữa, trên bàn chỉ còn để lại một mẩu giấy hắn nhắn lại:
" Xin lỗi em Thế Huân, xin lỗi em về chuyện đêm qua cũng như tất cả mọi chuyện trong quá khứ. Việc anh làm anh sẽ chịu trách nhiệm, chỉ cần em đứng lại và nhìn về phía sau thì anh sẽ luôn luôn ở đây".
-" Ai cần anh chịu trách nhiệm, đồ điên"
Thế Huân lẩm bẩm trong miệng nhưng tay vẫn vô thức cất tờ giấy vào chiếc hộp gỗ chứa những bức thư trước đây của cậu và hắn. Vừa cất được chiếc hộp thì Chung Nhân liền gọi tới.
-" Chung Nhân mình nghe đây" Thế Huân giọng mệt mỏi nghe máy
-" Cậu ốm đấy à?" Chung Nhân lo lắng hỏi.
-" Không có, chỉ là vừa dọn nhà xong nên hơi mệt. Thế rốt cuộc cậu gọi mình có chuyện gì?"
-" À, chỉ là cuối tuần nên muốn gọi cậu ra ngoài chơi hít thở không khí thôi"
-"Vậy hẹn cậu mười năm phút nữa"
Đúng mười năm phút sau Thế Huân xuất hiện trước mặt Chung Nhân vô cùng tươi mới, hai người lái xe tới một khu dã ngoại ở ngoại ô, nơi cả không khí, cảnh vật đều trong lành và yên bình. Thế Huân vừa tới nơi liền chạy ngay đến bờ suối nghịch nước, còn vẫy gọi Chung Nhân xuống chơi cùng xem chừng vô cùng thích thú. Nhìn cậu không khác gì mấy đứa nhỏ tiểu học được bố mẹ lần đầu đưa đi chơi xa khiến Chung Nhân thấy cậu hôm nay cực kì đáng yêu lập tức tiến tới chỗ Thế Huân té nước bắn tung toé, hai người chơi đùa, cười nói vang cả một góc khu dã ngoại, nhìn hai người đùa nghịch ai cũng nghĩ họ là một đôi đang hạnh phúc trong tình yêu và dường như chẳng có điều gì có thể chen vào giữa hai người họ. Hình bóng hai người in xuống mặt nước trở nên lấp lánh dưới ánh nắng như một bức tranh tuyệt đẹp.
Chung Nhân hôm nay chuẩn bị rất nhiều đồ ăn nhẹ, Thế Huân thử gần hết các món ăn mà món nào cũng ngon nên đôi đũa của cậu trở nên vô cùng bận rộn, cậu chẳng còn để ý thấy Chung Nhân ngồi đối diện đang vò đầu bứt tai muốn nói gì đó.
-" Thế Huân mình đã chờ đợi câu trả lời của cậu đã ba năm" Chung Nhân đã nói ra rồi, vậy là câu hỏi lớn nhất cậu giữ trong lòng đã có thể nói ra. Còn Thế Huân vì bị hỏi bất ngờ nên mắc nghẹn không nói lên lời cứ thế ho sặc sụa, Chung Nhân thấy vậy liền đưa cho cậu bình nước rồi nhẹ nhàng vỗ lưng cho cậu đến khi cậu cảm thấy khá hơn.
-" Mình... mình... Chung Nhân à... cậu rất tốt với mình nhưng mình chỉ có thể làm bạn với cậu." Thế Huân quay đi không dám nhìn Chung Nhân.
-" Là vì Tử Thao, cậu vẫn chưa quên anh ấy?" Chung Nhân hét lên tức giận.
-" Không phải... không liên quan đến Tử Thao"
-" Vậy lí do là gì?"
-" Mình... mình..." Thế Huân đang lúng túng thì đột nhiên có tiếng gọi cậu sau lưng " thầy Thế Huân" rồi một bóng dáng nhỏ xíu lao tới ôm cậu. Là Đường Đường, Thế Huân quay lại thấy Tử Thao đứng đó, cả cậu và Chung Nhân đều bất ngờ không nói nên lời, ba người cứ im lặng nhìn nhau không nói chỉ duy nhất Đường Đường trong lòng cậu ngọ nguậy không yên.
-" Thầy Thế Huân biết chú Chung Nhân của Đường Đường à?" Đường Đường lên tiếng phá vỡ sự im lặng.
Cả ba người bị câu hỏi của Đường Đường làm giật mình cùng nhìn về phía nó.
-" Hả, à... ừ là bạn đó Đường Đường" Thế Huân trả lời câu hỏi của Đường Đường mà đầu óc cậu đã bỏ lại ở đâu đó.
-" Đường Đường, mau qua đây" Tử Thao lên tiếng gọi Đường Đường quay trở lại nhưng đáp lại hắn là cái bĩu môi thật dài của đứa con trai yêu quý, Đường Đường ôm chặt lấy Thế Huân không rời.
-" Còn không mau qua" Tử Thao hơi lớn tiếng khiến đứa nhỏ khiếp sợ mà oà khóc, dỗ thế nào cũng không chịu nín nằng nặc ôm chặt lấy Thế Huân. Vậy là buổi đi chơi đó thành đi chơi bốn người, Thế Huân và Đường Đường quấn quýt, đùa nghịch dưới nước, thỉnh thoảng Thế Huân lại ôm lấy Đường Đường mà quay vòng vòng còn Đường Đường cũng hào phóng mà hôn đánh " chóc " lên má Thế Huân trước con mắt ghen tị của hai người đàn ông ngồi trên bờ, cả hai người đều chăm chú quan sát nhất cử nhất động của hai người dưới suối không dời một phút.
-" Sao anh lại ở đây?" Chung Nhân cất tiếng hỏi.
-" Tình cờ đưa Đường Đường ra ngoài dạo chơi thôi." Tử Thao nhấp một ngụm bia rồi trả lời.
-" Anh biết hết rồi phải không?"
-" Từ ba năm trước" Tử Thao vẫn ung dung ngồi uống bia.
-" Anh còn yêu cậu ấy không?"
-" Đã, đang và sẽ lại yêu"
-" Nhưng tuyệt đối em sẽ không nhường lại cho anh."
-" Vậy giữ cho chắc nếu em có thể"
-" Chúng ta đấu công bằng đi" Chung Nhân quay sang nắm vai Tử Thao
-" Đó là sự khác biệt giữa em và anh" Tử Thao đặt tay Chung Nhân xuống rồi lại thong thả uống bia ngắm nhìn hai con người đang đùa nghịch dưới suối. Nhìn hắn lúc này chẳng còn là một Tử Thao lạnh lùng, vô cảm thường ngày nữa, chỉ thấy trong mắt hắn lấp lánh tia hạnh phúc.

Yêu, xa, gặp lại. Trò chơi của họ lại bắt đầu.

Rồi anh sẽ lại yêu em.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ