➖Cuộc chiến bất đắc dĩ➖

551 32 0
                                    

Sau buổi đi chơi cuối tuần, Đường Đường đặc biệt được Chung Nhân cưng chiều hơn thường lệ, nó muốn gì Chung Nhân cũng đều chấp nhận, thỉnh thoảng lại còn lôi Đường Đường ra làm cái cớ để ra ngoài chơi cùng Thế Huân. Ba người cùng nhau dạo bộ, cùng nhau làm bánh, cùng nhau chơi điện tử nhưng cứ hễ Chung Nhân muốn lại gần Thế Huân là y như rằng Đường Đường từ đâu lại chạy tót ra mà ngồi gọn trong lòng Thế Huân, đã thế nó còn le lưỡi trêu làm Chung Nhân tức giận giơ nắm tay doạ doạ nó khiến nó lại càng rúc sâu vào cổ Thế Huân. Còn Thế Huân không để ý nên cứ thế vỗ về lưng nó cưng chiều.
Tử Thao lúc biết được liền giấu nhẹm Đường Đường ở trong nhà không cho qua nhà Chung Nhân chơi nữa. Lúc đầu nó không chịu cũng khóc mếu giận dỗi nhưng bị Tử Thao doạ không cho nghe Thế Huân kể truyện nữa liền ngoan ngoãn ở nhà chơi với hắn, hắn cứ rình lúc Đường Đường nghe kể truyện mà tới gần rồi chỉ cần Đường Đường lăn ra ngủ là lấy điện thoại nghe giọng Thế Huân nhưng rốt cuộc cũng chỉ được một thời gian, Thế Huân phát hiện ra liền tắt máy ngay khi thấy tiếng hắn lạch cạch lấy máy. Thế Huân đứng giữa bị ba người quay như chong chóng khiến cậu trở nên bận rộn hơn mức bình thường. Một buổi sáng trời mùa đông, Thế Huân vừa mở cửa định đi làm thì thấy Tử Thao và Đường Đường đã đứng chờ trước cửa, hai người một lớn một nhỏ mang theo cả đống vali khiến cậu giật mình.
-" Hai người làm gì ở đây?"
-" Đến nhà em xin ở nhờ"
-" Nhà anh sao không ở lại chạy tới nhà tôi xin ở nhờ?"
-" Nhà anh đang tu sửa"
-" Vậy tiền anh để làm gì mà không ra khách sạn ở, chẳng phải ở đó tốt hơn nhà tôi gấp trăm lần hay sao?"
-" Đường Đường không quen ở khách sạn với lại anh đi làm về muộn không tiện chăm sóc nó"
-" Vậy còn Chung Nhân?"
-" Cậu ta cũng bận mà cũng không quen chăm trẻ con"
-" Dù có thế tôi cũng không đồng ý" Thế Huân nói xong đẩy cả hai người ra ngoài toan khoá cửa nhưng nhìn mắt Đường Đường rơm rớm cậu lại không đành lòng. Thôi thì coi như cậu làm việc tốt.
-" Thôi được rồi, mau vào trong"
Chỉ đợi có thế hai ba con hắn lập tức bồng bế nhau cùng một đống đồ đạc lỉnh kỉnh yên vị trong căn hộ của Thế Huân.
Từ lúc được Thế Huân cho ở nhờ sáng nào hắn cũng có cớ để đưa Thế Huân tới trường lại còn được Thế Huân nấu đồ cho ăn mỗi ngày. Mỗi tối trở về đều thấy Thế Huân cùng Đường Đường vui vẻ cười nói cùng nhau khiến tâm trạng hắn trở nên cực kì vui vẻ. Ở công ty hắn đột nhiên trở nên vui tính, thỉnh thoảng còn hùa theo những trò đùa của đám nhân viên khiến hết thảy người trong công ty từ trên xuống dưới đều vô cùng kinh ngạc. Đối với hắn cuộc sống hiện tại khiến hắn hài lòng, có Đường Đường, Thế Huân bên hắn như vậy là đủ. Hôm nay hắn vừa kí được một hợp đồng lớn muốn đưa Thế Huân cùng Đường Đường ra ngoài ăn mừng nhưng khi trở về căn hộ thấy cửa khoá, trong lòng hắn dâng lên một cảm giác khó chịu, hắn lấy máy gọi Thế Huân.
-" Em với Đường Đường đang ở đâu?"
-" Tôi đưa Đường Đường ra ngoài cùng Chung Nhân, có gọi cho anh nhưng anh đều tắt máy"
-" Rốt cuộc hai người đang ở đâu?" Tử Thao gầm lên trong điện thoại.
Thế Huân thấy Tử Thao tức giận thì vô cùng lo sợ lắp bắp trả lời hắn:" Nhà hàng King BBQ, đường X"
Tử Thao nghe tới đó dập máy ngay lập tức, đúng mười phút sau Tử Thao đã có mặt ở đó. Cảnh hắn thấy lúc này là ba người Chung Nhân, Thế Huân và Đường Đường đang vui vẻ nướng thịt, trong lòng hắn như vừa có phát súng nổ lớn, hắn đi nhanh tới bế phắt Đường Đường đứng dậy rời đi mặc cho Thế Huân gọi với theo.
-" Chung Nhân như vậy là sao? Tớ lại làm sai chuyện gì à?"
Chung Nhân nãy giờ im lặng giờ mới tiến tới ôm lấy Thế Huân vào lòng.
-" Không sai, cậu không có sai gì hết"

Tử Thao lái xe đưa Đường Đường trở về căn hộ, hắn cho Đường Đường ngủ rồi bắt đầu làm việc nhưng đầu óc hắn chẳng nghĩ được gì nữa, trong đầu hắn giờ chỉ toàn hình ảnh của Thế Huân và Chung Nhân. Nhìn lên đồng hồ đã gần mười hai giờ mà Thế Huân vẫn chưa về càng khiến hắn thêm bực bội nhưng nghĩ lại hắn không biết mình lấy tư cách gì để giận dữ với cậu chính vì vậy hắn càng thêm khó chịu, bỏ dở công việc hắn ra sofa nằm vật xuống đó.
Thế Huân trở về nhà nhẹ nhàng tiến về phía phòng ngủ thì liền bị hắn túm tay giữ lại
-" Hẹn hò mang theo trẻ con hẳn là rất phiền phức."
-" Anh nói gì?"
-" Lần sau đừng tuỳ tiện đưa con tôi ra ngoài"
-" Anh quá lắm rồi đấy Tử Thao" Thế Huân nói xong bước đi thì bị hắn siết mạnh tay giữ lại.
-" Buông ra, anh làm tôi đau"
-" Em có biết tối nay tôi muốn đưa em cùng Đường Đường ra ngoài ăn mừng không hả?"
Thế Huân im lặng quay đi đã thấy Đường Đường đứng đó từ bao giờ, thì ra vì hai người to tiếng nên đánh thức thằng bé dậy. Thấy thằng bé mếu máo Thế Huân vội chạy tới ôm nó.
-" Có gì để mai nói" Thế Huân nói xong bế Đường Đường đi thẳng vào phòng dỗ cho nó ngủ còn hắn cũng bỏ ra ngoài đến tận gần sáng mới về. Lúc quay về, hắn vào phòng thấy Thế Huân ôm Đường Đường say ngủ khiến hắn muốn ôm trọn lấy hai con người đó vào lòng, muốn trân trọng hai người bọn họ. Hắn khẽ hôn lên trán Đường Đường rồi phớt nhẹ qua môi Thế Huân xong quay trở ra bếp. Sáng mai ba người họ sẽ cùng ăn sáng.

Rồi anh sẽ lại yêu em.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ