➖Cảm giác yêu➖

545 35 0
                                    

Sáng hôm sau Thế Huân trong bộ quần áo cử nhân trên tay bó hoa rực rỡ và nụ cười tươi:" Tử Thao, anh có đến bên em lúc này không?" Thế Huân tự hỏi rồi tự cười với chính mình: Mày điên rồi Thế Huân ạ" nhưng chẳng phải kia là Tử Thao sao hay mắt cậu bị mờ, dụi dụi mắt nhìn lại phía đó cậu tìm kiếm hình dáng quen thuộc nhưng lại chẳng còn thấy gì ngoài mấy tấm băng rôn bay trong gió. Nét thất vọng hiện rõ trên mặt cậu đến nỗi Chung Nhân đã đứng ngay cạnh cậu từ lúc nào mà cậu cũng chẳng hề hay biết, cứ cúi gằm xuống di di mũi giày xuống mặt sân.
-" Thế Huân" Chung Nhân khe khẽ cất tiếng gọi.
-" A...là cậu, cậu đến thật à"
-" Cái này là cho cậu" Chung Nhân nói rồi trao một bó hoa vào tay Thế Huân.
-" Cảm ơn, hôm nay tôi đãi cậu ăn thịt nhé"
Thế Huân cứ thế mà lôi Chung Nhân đến một nhà hàng thịt gần khu chợ mà trước đây cậu và Tử Thao vẫn hay ăn. Thế Huân uống rồi lại uống, uống đến nỗi say lè nhè rồi bắt đầu kể về Tử Thao, gọi Tử Thao, Thế Huân khóc nấc lên thành tiếng, đã lâu rồi cậu mới khóc to như vậy. Chung Nhân chỉ biết im lặng rồi lặng lẽ ôm lấy cả thân hình Thế Huân, Chung Nhân muốn bảo vệ con người này, muốn xoa dịu vết thương trong lòng cậu ta, muốn dành thứ tình cảm đặc biệt nhất cho cậu ta. Phải rồi, thì ra cậu yêu Thế Huân, yêu ngay từ lần đầu gặp gỡ, từ lúc nhìn thấy nụ cười của Thế Huân cậu đã yêu và cậu muốn là người giữ nụ cười đó cho Thế Huân mãi mãi mặc kệ Tử Thao có là anh họ hay vì sự nhờ vả của Tử Thao muốn cậu chăm sóc Thế Huân thì cậu cũng đã yêu Thế Huân, một Thế Huân hoàn toàn khác biệt.

Rồi anh sẽ lại yêu em.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ