Ngoại truyện 2: Ghen

622 35 5
                                    

Cuối tuần này Thế Huân quyết định đưa Đường Đường cùng Khánh Thù đi mua sắm. Ba người đang vui vẻ cười đùa thì đột nhiên Đường Đường hét lớn, tay chỉ về phía quán cafe bên đường.

-" Papa..... là ba Tử Thao".

Cả Thế Huân và Khánh Thù cùng nhìn theo phía tay Đường Đường chỉ thì thấy Tử Thao đang ngồi trong quán trò chuyện với một cô gái trông dáng điệu rất thân thiết, đã thế hai người còn cười với nhau vô cùng vui vẻ. Nhìn cảnh trước mắt thật khiến Thế Huân sôi máu muốn nhào tới mà kéo Tử Thao về nhưng lại sợ bị kêu ghen tuông như nữ nhân thường tình nên cậu cố kìm lại dắt tay Đường Đường và Khánh Thù trở về, khuôn mặt trở nên tối sầm.

Tối đó Tử Thao trở về đã thấy Đường Đường ngủ khẽ hôn lên trán nó rồi quay về phòng. Nhìn Thế Huân say ngủ hắn khẽ mỉm cười rồi hôn phớt nhẹ lên môi cậu xong mới quay trở vào phòng tắm. Hắn tắm xong leo lên giường định rằng sẽ ôm vợ yêu mà ngủ một giấc thật sâu nhưng khi hắn vừa chạm vào người cậu thấy đôi vai cậu đang run lên, hắn quay người Thế Huân lại đã thấy nước mắt lấm lem trên khuôn mặt cậu. Tử Thao hoảng hốt ôm Thế Huân vào lòng dỗ dành.

-" Nói anh nghe xem vợ anh có chuyện gì?"

Thế Huân ấm ức đẩy người Tử Thao quay đi không nói một lời. Sự việc cứ thế kéo dài suốt một tuần, cứ Tử Thao muốn lại gần là cậu lại lảng đi chỗ khác. Cậu chăm sóc, cười đùa với Đường Đường nhưng chỉ cần thấy bóng dáng Tử Thao là y như rằng khuôn mặt cậu bật chế độ lạnh lùng. Đến mức này Tử Thao không chịu được nữa liền đè cậu ra chén sạch rồi tra hỏi cậu nhưng tất cả hắn nhận được vẫn là sự im lặng từ Thế Huân. Thế Huân lạnh nhạt với hắn rồi chuyển qua ngủ cùng Đường Đường khiến hắn phải ăn chay hơn một tuần nay làm hắn vô cùng khó chịu.

Sự việc sẽ còn rất tồi tệ nếu như một ngày hắn không nghe được cuộc nói chuyện của Đường Đường và Khánh Thù.

-" Sau này Đường Đường nhất định sẽ chỉ chơi với một mình Khánh Thù. Không như ba Tử Thao đi chơi với người khác khiến papa Thế Huân phải buồn"

-" Ừm, ba Tử Thao xấu, làm thầy Thế Huân phải khóc." ( đã gọi ba rồi sao Khánh Thù)

Hắn liền lại gần hỏi hai đứa nhỏ, Đường Đường kể lại một lèo cho hắn nghe, cuối cùng còn kết luận hắn là người xấu khiến hắn tức chết. Vậy là hắn hiểu ra tất cả, thì ra là vợ hắn đang ghen. Hắn khẽ mỉm cười, vợ hắn thật đáng yêu.

Một buổi tối nọ, khi Thế Huân đang nấu cơm thì nghe thấy tiếng chuông cửa, vội chạy ra mở thì xuất hiện trước mắt cậu lúc này là Tử Thao và người phụ nữ hôm nọ trong quán cafe. Nụ cười trên môi cậu chợt tắt lịm, giờ còn công khai dắt cô ta về trước mặt cậu nữa sao? Hắn thật coi thường cậu mà. Để hai người trò chuyện trong phòng khách còn cậu quay lại với gian bếp của cậu, thỉnh thoảng lại ngó ra nhìn hai người đó trong lòng rõ ràng là đang hậm hực.

Tử Thao biết thừa nãy giờ Thế Huân đang nhìn trộm hắn khiến hắn vừa buồn cười vừa thương cậu.

-" Thế Huân em ra ngoài này đi" Tử Thao cất tiếng gọi

Thế Huân lầm lũi đi ra mắt liếc nhìn hai người. Quả thực họ rất đẹp đôi.

-" Thế Huân, đây là Di Linh. Em họ của anh vừa du học Mỹ trở về. Còn đây là Thế Huân, vợ anh". Tử Thao đứng ra giới thiệu hai người với nhau.

-" Em.... em họ sao". Cậu thật muốn độn thổ, khuôn mặt cậu từ trắng chuyển sang đỏ ửng.

-" Chào anh, em nghe anh Tử Thao kể nhiều về anh mà giờ mới được gặp. Bên ngoài anh còn đẹp hơn trong ảnh nữa, thật tiếc vì em không thể dự đám cưới của hai người."

-" À... anh cũng bình thường thôi" Thế Huân cười ngượng ngùng trả lời còn Tử Thao chỉ biết mỉm cười nhìn
Thế Huân.

Tiễn Di Linh ra về, lúc đóng cửa lại Tử Thao liền kéo luôn Thế Huân ôm vào lòng

-" Đã làm phu nhân phải ăn dấm chua rồi" Tử Thao cất tiếng trêu trọc.

-" Ai thèm" Thế Huân cự lại nhưng trong lòng lại đang rất đỗi vui mừng.
Cậu siết chặt vòng tay ôm lấy Tử Thao của cậu, khẽ mỉm cười toại nguyện.

-" Anh chỉ yêu duy nhất vợ anh thôi" Tử Thao thì thâm bên tai Thế Huân rồi đặt một nụ hôn dài lên môi cậu.

Vậy là mọi hiểu lầm được giải quyết, Tử Thao chính thức thoát những ngày tháng ăn chay. Nằm trên giường ôm Thế Huân trong lòng, hắn như chợt nhớ ra điều gì liền quay sang Thế Huân mà nói.

-" Mà em phải bảo Đường Đường và Khánh Thù không được nghĩ anh xấu nữa đấy" hắn hậm hực.

-" Kệ anh" Thế Huân cười khúc khích trong lòng chồng.

Ghen khiến tình yêu của họ thêm gia vị, thêm chất xúc tác để họ yêu nhau nhiều hơn. Họ hiểu họ ghen vì họ còn yêu.

Rồi anh sẽ lại yêu em.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ