➖Gặp lại➖

583 40 2
                                    

Tử Thao hôm nay cùng đối tác đến một quán karaoke sau bữa ăn tối, hắn không hát mà chỉ ngồi đó uống rượu nhìn ngắm mọi vật chuyển động qua thứ chất lỏng sóng sánh trong chiếc cốc trên tay cậu. Vì có điện thoại gọi tới, hắn nửa tỉnh nửa say bước ra khỏi phòng định nghe máy nhưng chợt thấy một dáng người tựa Thế Huân lướt qua liền đưa tay túm lại mà lè nhè.
-" Thế Huân. Em đứng lại đó cho tôi".
Người kia vũng vẫy muốn bỏ chạy khiến hắn điên tiết kéo giật tay lại ôm trọn người đó vào lòng. Mùi hương trên cơ thể người đó quen thuộc đến nỗi hắn chắc chắn được rằng người trong vòng tay hắn chính là Thế Huân dù cho hắn chẳng mấy tỉnh táo.
-" Chẳng phải tôi nên gọi một em một tiếng em dâu sao?" Hắn vẫn ôm người đó mà lè nhè.
-.....
-" Nhưng nếu tôi yêu em thì sao?" Hắn nói xong liền đổ gục nên vai người đó.

Sáng hôm sau hắn tỉnh dậy thấy đầu vô cùng đau nhức, lại còn có thứ gì đó rất nặng đè lên tay hắn khiến tay hắn cứng ngắc không có chút cảm giác. Hắn quay sang phía cánh tay bị đè thì phát hiện Thế Huân đang gối lên tay hắn say giấc ngủ khiến hắn không khỏi giật mình.
-" Là Thế Huân, Là Thế Huân thật sao?"
Hắn nhớ lại đêm qua rồi tức tốc bật dậy như lò xo vò đầu bứt tai. Để đầu Thế Huân rời khỏi tay hắn đánh bịch xuống gối.
" Xem ra hắn đã làm ra chuyện tốt đẹp gì rồi".

Thế Huân trên người không mảnh vải che thân, cả thân hình trắng như sữa ửng đỏ những dấu hôn đánh giấu chủ quyền phô bày trước mắt hắn. Nhìn cảnh này máu mũi hắn thiếu nước phun ra ngay lập tức.
Thế Huân tỉnh dậy đã lâu nhưng không dám mở mắt, sợ phải đối diện với ánh nhìn của hắn. Cả người cậu đau ê ẩm không còn chút sức lực, những hình ảnh đêm qua vẫn còn hiện rõ nét trong tâm trí cậu.
Tối qua cậu cùng đồng nghiệp tới quán karaoke sau buổi liên hoan ở trường, trong lúc cậu chạy ra ngoài nghe điện thoại chợt một bàn tay nắm lại rồi người đó gọi tên cậu. Chất giọng đó là của Tử Thao, cậu cố gắng thoát khỏi hắn thì liền bị hắn kéo lại ôm trọn trong lòng. Hắn nói gì cậu chẳng hiểu, chỉ biết hắn gục ngay xuống người cậu sau câu nói yêu cậu. Cậu đỡ lấy cả thân hình hắn dìu hắn ra ngoài đón taxi định đưa hắn về căn hộ cũ nhưng chợt nhớ ra có lần Chung Nhân nói với cậu là hắn không còn ở đó nên cậu đành đưa hắn về tạm nhà cậu. Tiếng chìa khoá tra vào ổ đánh " tách" một tiếng, Thế Huân dìu hắn vào trong nhà đặt hắn nằm xuống giường rồi quay lại khoá cửa, lúc quay vào định thay hộ hắn bộ quần áo thì liền bị hắn túm lấy cổ tay rồi đè xuống giường chiếm thế thượng phong. Hắn cuồng nhiệt hôn lên đôi môi nhỏ của cậu, khám phá khắp khoang miệng cậu rồi quấn lấy lưỡi cậu đùa nghịch. Mùi đào phả ra thoang thoảng khiến cậu như mất kiểm soát, cậu chợt nhận ra mình nhớ mùi hương này lâu quá rồi, cậu rụt rè đáp trả khiến hắn càng thêm hưng phấn, nụ hôn trở nên dây dưa và ướt át hơn bao giơ hết. Hắn từ từ chiếm lấy trọn vẹn cả cơ thể cậu, giây phút đó cậu hoàn toàn thuộc về hắn, hai tâm hồn, hai cơ thể quấn quýt lấy nhau, hoà vào nhau làm một. Hắn sau khi đưa toàn bộ vào bên trong cậu liền gầm lên tên cậu " Thế Huân" rồi đổ gục xuống người cậu, cậu nghe rõ trái tim hắn đập liên hồi trong lồng ngực.

Xin hãy để đêm nay cậu được ở bên hắn dù chỉ là một đêm duy nhất, xin hãy để đêm nay là trọn vẹn yêu thương, không sinh ly từ biệt, không giận hờn oán trách... Hai thân hình loã lồ ôm nhau chìm vào giấc ngủ mặc kệ ngoài kia trời hừng đông.

Rồi anh sẽ lại yêu em.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ