Chương 8 (Đã chỉnh sửa)

381 24 2
                                    

Cùng lúc đó, Shinichi và Ran được quản gia Miyano Fanko dẫn đường tới căn phòng dành cho khách nghỉ ngơi.

"Cậu Kudo, cậu sẽ nghỉ ngơi tại nơi này cho đến khi bữa tiệc kết thúc. Phòng của quý cô Mori đây sẽ được sắp xếp ngay bên cạnh." Rồi ra thế làm động tác mời.

"Cảm ơn ngài quản gia." Shinichi lễ phép đáp, Ran đứng bên cạnh anh cũng nhẹ nhàng gật đầu cúi chào vị quản gia của lâu đài này.

"Là việc tôi nên làm." Miyano Fanko lễ phép đáp lại "Tôi xin lui xuống để cậu Kudo cùng quý cô Mori đây có không gian nghỉ ngơi."

Không đợi Shinichi đáp lại, vị quản gia Miyano Fanko đã nhanh chóng rời đi. Trên hành lang rộng lớn chỉ còn lại Shinichi cùng Ran vẫn đang khoác tay Shinichi. Shinichi quay lại nhìn Ran, có vẻ như cô có chút mệt mỏi.

"Ran, nếu cảm thấy mệt thì mau đi nghỉ đi đừng cố gắng gượng."

"Shinichi, tớ không s..."

"Ồ Angle, ta nghĩ là cô nên nghe theo lời của cậu nhóc thám tử kia đi. Tuy viên thuốc mà Sherry cho cô uống chỉ làm cô quên đi một số chuyện nhưng dù sao nó chắc chắn cũng sẽ ít nhiều ảnh hưởng tới sức khỏe hiện giờ của cô đấy, Angle."

Shinichi giật mình nhìn theo hướng phát ra tiếng nói, Vermouth đã đứng sẵn nơi đó từ khi nào, cậu tại sao lại không hề phát hiện ra. Vermouth trên tay vẫn cẩm khẩu sủng ngắn lúc trước đặt lên môi, tựa lưng vào bức tường bên cạnh, ngẩng đầu nhìn Ran cùng Shinichi.

"Vermouth" Shinichi nghiến răng gọi tên Vermouth

"Nào nào, đừng tức giận chứ Cool Guy. Đúng là ta đã hứa sẽ bỏ qua cho Sherry nhưng đâu có nói là sẽ ngăn cản ai đó nếu muốn mạng sống của cô ta đâu." Vermouth nở nụ cười đi đến trước mặt Ran cùng Shinichi "Lại gặp nhau rồi, Angle. Lần này là cô đến gặp ta."

"V... Ver... Vermouth, không, là bà Sharon Vineyard đúng không?"

"Ồ, rất vui vì lại được gặp con một lần nữa." Vermouth nghe thấy Ran gọi mình là Sharon Vineyard cũng không quá khó để ngạc nhiên. Dù sao cũng là con gái của Nữ hoàng luật sư Kisaki nổi tiếng, chút thông minh này vẫn phải có được.

"Bà đến đây là muốn gì?" Shinichi nhíu mày, đầy Ran ra sau lưng mình theo bản năng mà dùng cả cơ thể để bảo vệ cho cô. Hành động theo bản năng này của Shinichi khiến Ran cảm thấy ấm áp và an ủi nỗi bất an cùng sợ hãi trong lòng.

"Đừng quá đề phòng như vậy, Cool Guy. Chuyện hay phải để dành đến lúc cuối." Vermouth cũng không đáp lại lời Shinichi "Angle, tạm biệt. Và Cool Guy, lần này để xem cậu sẽ biểu diễn tiết mục gì đây?"

"Bà nói vậy là có ý gì?"

Shinichi nhíu mày, anh cảm thấy Vermouth dạo gần đây rất kỳ lạ. Nhưng Vermouth cũng không thèm để ý đến Shinichi, một lần đi thẳng ra khỏi khu vực dành cho khách nghỉ ngơi. Lúc ngang qua lối rẽ, một khẩu súng trường ngắm thẳng vào thái dương Vermouth.

"Chianti, Korn." Vermouth cũng không quá bất ngờ về chuyện này, dường như là đã đoán trước được "Là Gin bảo hai ngươi tới."

"Vermouth, đáng chết. Cô có tin là tôi sẽ bóp còi hay không?" Chianti nóng nảy vẫn luôn ghét Vermouth vì sự việc của Calvados.

"Đừng làm việc thừa thãi."

Korn khác với Chianti, hắn có vẻ điềm tĩnh hơn nhưng cũng không thể phủ nhận rằng hắn cũng rất ghét Vermouth.

"Gin bảo tôi chuyển lời cho cô." Nói rồi kéo Chianti rời đi.

"Tại sao lại không để tôi bắn chết cô ta." Chianti nhìn Korn chất vấn.

"Tạm thời không nên động tới."

"Thật phiền phức."

"Đi thôi, chúng ta vẫn còn nhiều việc phải làm."

-------------------

Cốc... Cốc... Cốc

"Mời vào"

Cạnh! Tiếng mở cửa vang lên, Kudo Yusaku cùng vợ của mình tiến vào. Bên trong căn phòng rộng rãi xa hoa này thoang thoảng mùi thơm của rượu khiến người ta say đắm, một người đàn ông mặc âu phục đen đang nhâm nhi ly rượu. Trên bàn vẫn còn đó một chai rượu vừa được mở, là Sherry - một loại rượu được sản xuất từ Tây Ban Nha.

"Karasuma Renya, đã lâu không gặp."Kudo Yusaku mở lời

"Đã lâu không gặp, mời ngồi." Karasuma thân sĩ đứng dậy làm động tác mời. Yusaku cũng không khách khí, cùng vợ Kudo Yukiko ngồi xuống chiếc sofa đối diện

"Làm chút rược Sherry thì sao?" Karasuma tự nhiên tiếp lời "Hay là Gin, nếu không Rum thì sao?"

"Sherry là được rồi, cảm ơn."

Karasuma cũng rất tự nhiên đưa ly rượu cho Yusaku, Yukiko thì đi lại trong phòng ngắm nhìn những bức tranh treo trên tường.

"Xem ra phu nhân rất thích những bức tranh đó nhỉ?" Karasuma bỗng nhiên hỏi

"Cũng không phải quá thích, chỉ là tò mò thôi. Dù sao cũng đã quá lâu không được trở về nơi này rồi phải không, Renya?" Yukiko mỉm cười nhìn Renya.

"Ha ha ha, cũng chỉ có cô cùng cô ấy mới dám gọi thẳng tên của tôi như vậy."

"Đúng thế" Yukiko cũng không phủ nhận "Dù sao cô ấy giờ đây cũng không còn nữa, cuối cùng cái tên này cũng chỉ còn tôi dám gọi mà thôi."

"Không, không phải chỉ còn mỗi cô đâu." Karasuma uống nốt rượu còn thừa lại trong ly "Vẫn còn một người nữa, nhưng lại không muốn mà thôi."

"Cô bé đó vẫn đang ở đây?" Yusaku lúc này mới lên tiếng.

"Phải, con bé sắp đến đây rồi. Người kế vị trong tương lai."

"Không, con bé sẽ không phải người kế vị. Gia tộc Miyano đã chết từ rất lâu rồi." Yusaku nghiêm túc nói "Dù cho con bé có đúng là người kế vị đi chăng nữa, thì cũng... "

"Tôi biết anh định nói gì."Karasuma ngắt lời "Nhưng đừng lo lắng Kudo Yusaku, anh chỉ cần làm tốt công việc của mình là được."

"Karasuma Reyne, anh sẽ hối hận." Yukiko lên tiếng.

Cạch! Cửa lần nữa lại được mở ra, Shiho chậm rãi tiến vào phòng. Nhìn thấy bố mẹ của Shinichi ở đây cũng không ngạc nhiên cho lắm, chỉ lạnh lùng nhìn Karasuma

"Có việc gì không?"

"Tất nhiên là có việc rồi." Karasuma mỉm cười nhìn Shiho "Muốn hỏi con xem đã chuẩn bị xong cho bữa tiệc tối nay chưa?"

"Nếu là việc này thì không cần phải bận tâm." Dừng một chút, Shiho tiếp lời "Karasuma, hãy nhớ những gì ông đã hứa."

------------------------

Hì hì ta đã quay lại rồi đây mọi người ơi!

Nhớ ta hong nè!

Nếu nhớ thì cmt đi nhoa <3

[ Shinshi] Định mệnh mang em đến gặp anhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ