Chương 4 (Đã chỉnh sửa)

751 44 3
                                    

Giọng nói non nớt của trẻ con nhưng lại cô độc và lạnh lùng vang lên bên tai Ran, cô ngạc nhiên rời tầm mắt khỏi dòng chữ.

Là cô bé đó, cô bé khiến cho Ran cảm thấy vừa quen thuộc lại vừa xa lạ.

"Cô lại quay về đây nhỉ, tôi nhớ là đã dặn cô đừng bao giờ đừng quay lại rồi mà" Shiho cất giọng rồi tiện tay cầm lấy tờ giấy trong tay Ran.

"Quay trở về đi, Ran Mouri. Đây không phải là nơi cô nên đến." Shiho không tiếp tục để ý tới Ran, cô quay lại tiếp tục làm thí nghiệm đang dang dở của mình.

Ran vẫn đứng yên không hề cử động, ánh mắt cô vẫn luôn dõi theo hình bóng bé nhỏ thân thuộc kia. Cho tới khi nhận ra sự bất thường thì đã thấy mình đang ở một nơi mà bóng tối đang bao trùm. Đã không còn ánh sáng dịu nhẹ kia ở bên, đã không còn nhìn thấy bóng hình nhỏ bé thân thuộc kia, Ran bắt đầu cảm thấy sợ hãi, một nỗi sợ hãi bất lực.

"Ran... Ran... Ran."

"Ran... Ran."

Tiếng gọi dường như đã đánh thức Ran khỏi nỗi sợ hãi bao trùm. Giọng nói mang theo hơi ấm và sự bình yên đã tiếp thêm sức mạnh cho cô.

"Ran, đừng sợ."

Vòng tay ấm áp vòng qua ôm lấy cơ thể bé nhỏ đang run rẩy của Ran, cô chậm rãi mở mắt muốn nhìn kỹ người đang gọi mình. Là Shinichi, là Shinichi. Đúng là Shinichi, cậu ấy đã trở về.

"Shinichi... Shinichi, là cậu sao?"

"Ran, đừng sợ. Hãy đi về phía có ánh sáng dẫn đường. Ánh sáng đó sẽ đưa cậu ra khỏi đây." Shinichi nhẹ nhàng nói.

"Vậy còn cậu, Shinichi. Cậu cũng sẽ cùng mình trở về chứ?" Ran hốt hoảng nắm chặt tay Shinichi.

Shinichi không đáp lại lời Ran, ánh mắt cậu vẫn luôn nhìn về phía trước. Ran nhìn theo ánh mắt Shinichi nhưng nơi đó vẫn chỉ mà một màu đen, không có bất cứ thứ gì.

Không! Không phải! Nơi đó có ánh sáng! Một ánh sáng rất nhỏ và yếu ớt.

Ran sợ hãi, sợ hãi khi nhìn thấy ánh sáng nhỏ bé và yếu ớt đấy. Cô nắm chặt lấy bàn tay của Shinichi.

"Ran, đừng sợ" Shinichi quay lại nhìn Ran đang nắm tay mình "Ran, đi theo ánh sáng kia, nó sẽ đưa cậu trở về."

Shinichi nhìn Ran, cậu khẽ nở nụ cười yêu ớt. Trái tim Ran bỗng run rẩy, sợ hãi khi nhìn thấy nụ cười đó của cậu. Cô nắm thêm chặt tay Shinichi

"Không, Shinichi. Hãy đi cùng mình." Ran hét lên.

"Xin lỗi, xin lỗi Ran." Shinichi vẫn giữ nguyên nụ cười đó nhìn Ran, nhẹ nhành đem bàn tay mình rút ra.

"Sh... Shin... Shinichi..."

"Ran..." Shinichi nhìn Ran, không nói. Chợt ôm Ran vào lòng, rồi mạnh mẽ đẩy cô đến nơi ánh sáng kia. Một mình cô độc đi sâu vào trong bóng tối vô tận.

Nước mắt đã làm nhòe mắt, Ran chỉ còn nhìn thấy bóng hình đơn độc đi sâu vào bóng tối ấy. Đến nơi ánh sáng nhỏ bé yếu ớt kia.

"Ran, Ran... Mua tỉnh lại đi con."

Ran bất ngờ nghe thấy tiếng gọi của ông Morui, cô mở mắt nhìn thấy trần nhà quen thuộc, mùi hương quen thuộc. Nhưng sao trái tim cô lại đau đớn tột cùng.

[ Shinshi] Định mệnh mang em đến gặp anhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ