Trong sảnh tiệc xa hoa lộng lẫy mang theo phong cách Tây Âu cổ điển bao năm im lắng giờ đây lại rộn rã tiếng nói cười từ các vị khác mời của bữa tiệc quan trọng ngày hôm nay.
Ran mặc chiếc váy liền đen dài, phần ngực điểm thêm bông hoa đen đính kim cương lấp lánh. Mái tóc dài được tết cẩn thận cuốn ra phía sau gáy, phần tóc thừa lưa thưa rủ vài ngọn tóc xuống làn da trắng trẻo. Trên cổ đeo sợi dây chuyền được khắc họa tỷ mỉ. Nhìn Ran hôm nay thực sự rất đẹp, đó đã không còn là vẻ đẹp ngây ngô của một cô học sinh cuối cấp mà thay vào đó là vẻ đẹp của một người phụ nữ trưởng thành, thanh lịch tươi mát.
Đứng cạnh bên Ran là Kudo Shinichi, cậu chàng hôm nay khoác lên mình một bộ vest lịch lãm của một quý ông phương Tây. Khuôn mặt điển trai, dáng người cao ráo cùng bộ vest đã tôn lên vẻ đẹp thực thụ của một người đàn ông trưởng thành, trầm lắng quyến rũ. Một hình ảnh khác hoàn toàn với khi vẫn còn là một đứa nhóc Edogawwa Conan hay cậu học sinh trung học say mê với các vụ án Kudo Shinichi.
Hai người đứng cạnh nhau, trai tài gái sắc, cảnh đẹp ý vui. Shinichi cầm tay Ran, đưa cô vào trung tâm của bữa tiệc ngày hôm nay. Kudo Yusaku vẫn đứng đợi con trai mình từ rất lâu, bên cạnh ông chính là người vợ Kudo Yukiko xinh đẹp mỹ miều. Dường như khi khoác lên mình bộ lễ phục dạ hội màu đen, Yukiko lại trở nên xinh đẹp, quyến rũ hơn ngày thường.
Thấy người chồng đã bên mình hơn 15 năm vẫn như cũ dùng ánh mắt say đắm ngắm nhìn mình, Yukiko chỉ khẽ cười khoác tay ông ngại ngùng đỏ mặt.
Rất mau bầu không khí xấu hổ giữa đôi vợ chồng già này cũng phải bị dập tắt. Con trai hai người, Kudo Shinichi cùng với cô bé Ran Mori đang đến gần. Yukiko mỉm cười với Ran, buông tay chồng mình ra nhanh chóng đi đến bên cạnh Ran giúp cô bé bớt căng thẳng khi lần đầu tiên tham gia bữa tiện quan trọng như thế này.
Shinichi nhìn Ran và mẹ mình đi cùng nhau trong lòng cũng yên tâm vài phần, quay lại liền thấy ba vẫn đang nhìn mình, anh khé nhíu mày chủ động hỏi.
"Ba, người vẫn còn chuyện giấu con đúng không?"
Yusaku không đáp lại lời con trai mình, chỉ cầm lấy một ly rượu trên bàn từ từ thưởng thức. Một lúc lâu sau mới nhẹ nhàng nói ra một câu "Shinichi, bí mật này ta cũng không biết được quá nhiều. Âm mưu của tổ chức này hay cả dòng tộc Miyano chính là một bí ẩn lớn nhất đối với chúng ta và cô ấy. Bữa tiệc hôm nay là trách nghiệm của cô gái đó. Ta chỉ có thể nói với con những lời như vậy."
Shinichi cũng không hi vọng gì về ba mình khi hỏi câu đó. Những thứ mà ba cậu vừa nói cậu cũng đã đoán được từ lâu rồi, chẳng qua chỉ là... chỉ là vẫn không muốn thừa nhận mà thôi.
Shinichi gật đầu chào ba mình xong liền đi tới tìm Ran. Yukiko thấy Shinichi đã đến đây thì ngay lập tức rời đi trở về bên cạnh chồng mình.
"Anh thực sự không muốn nói với thằng bé chuyện đó?"
Yusaku lắc lắc ly rượu trên tay, thuận tay liền đưa ly rượu đó cho vợ mình, thở dài "Cũng không phải. Anh nghĩ nếu dùng máu của mình thì có lẽ sẽ khiến điều đó thêm chút khó khăn, tranh thủ một chút thời gian cho bên mình sắp xếp mọi việc."
"Nhưng cho dù dùng máu của anh đi chăng nữa, thì việc con bé chính là Công chúa đã quá rõ ràng rồi." Yukiko hoàn toàn có thể hiểu được nỗi lo của chồng mình "Không sao đâu, chúng ta nhất định sẽ chiến thắng. Dù cho cái kế hoạch đó có điên rồ thế nào đi chăng nữa, chúng ta cũng sẽ phải ngăn cản nó bằng được."
"Em nói đúng, chúng ta sẽ ngăn cản nó bằng được. Một người đã chết trên đời mười mấy năm làm sao có thể sống dậy được nữa chứ."
Đối với một cô gái lần đầu tiên trong đời tham dự một bữa tiệc quan trong như thế này ai nấy đều sẽ có chút sợ hãi. Cũng may mà cô Yukiko đã hướng dẫn những quy tắc cần thiết cho một bữa tiệc và an ủi đi nỗi lo lắng sợ hãi vẫn luôn tồn tại trong Ran.
Nhìn thấy Shinichi đang tiến bước gần về phía mình, trái tim của Ran lại trở nên ngọt ngào và hạnh phúc. Cô đứng dậy khỏi ghế, kéo phần chân váy trùng lên, lộ ra đoạn ngắn của đôi bàn chân trắng hồng nhanh chóng chạy về phía Shinichi.
Shinichi nhìn thấy Ran chạy về phía mình, lo lắng cô sẽ bị ngã liền dang tay đón lấy cô. Ran cười ngọt ngào với Shinichi, khoác tay anh như lúc đầu, cùng anh đi làm quen với mọi người trong bữa tiệc.
"Này Kudo, cậu đến rồi sao?" Một giọng nói cợt nhả vang lên từ đằng sau Shinichi cùng Ran. Khi hai người quay đầu lại đã thấy Kuroba Kaito mặc vest đen cong môi cười ở ngay sau mình. "Sao lại tới muộn vậy, không phải trên thiệp mời ghi là lúc 3 giờ chiều có mặt hay sao?"
Rồi lại quay sang nhìn Ran, đặt lên tay cô một nụ hôn nhẹ "Xin chào nhé, quý cô Mori."
"Tại sao cậu lại ở đây?" Shinichi không trả lời câu hỏi của Kaito Kid mà hỏi ngược lại một câu, thuận tay đẩy Ran ra phía sau mình tránh khỏi tầm mắt của tên háo sắc này.
"Tại sao tôi lại ở đây sao?" Kuroba Kaito nghe Shinichi hỏi mình một câu hỏi ngớ ngẩn, cậu phá cười lên. Thật không ngờ một thám tử lừng danh nổi tiếng khắp Nhật Bản này lại không hề tìm được một chút manh mối nào liền quan đến buổi tiệc quan trọng này.
"Nếu không thì đừng nói." Shinichi tức giận, đâu có phải là cậu không tìm thấy manh mối nào. Chẳng qua những điều mà Kaito Kid sắp nói sau đây sẽ liên quan tới việc mình đã đoán ra trước đó.
"Được rồi, được rồi." Kaito Kid vất vả lắm mới có thể ngừng cười "Nếu lão già nhà cậu không muốn nói cho cậu biết thì hôm nay tôi sẽ nói cho cậu những gì tôi đã biết được khi điều tra về việc này."
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Shinshi] Định mệnh mang em đến gặp anh
FanficCô sinh ra từ đêm tối, lớn lên trong sự cô đơn lạnh lẽo, trưởng thành trong những phút giây nguy hiểm cận kề. Anh sinh ra từ ánh sáng ban mai, lớn lên trong vòng tay ấm áp của cha mẹ, trưởng thành trong sự chăm sóc, lắng lo và hạnh phúc. Một bóng tố...