Chương 11

354 20 1
                                    

"Nào, nào ngồi xuống đây đã. Xin mời ngồi, quý cô Mori." Quý ông Kaito Kid lịch sự định kéo ghế cho Ran nhưng lại bị Shinichi giành lấy.

Tên Kaito Kid này trước giờ vẫn vậy, vẫn luôn không thay đổi cái tính cách nhố nhăng của mình trong mọi hoàn cảnh. Uổng công cho bộ vest đen sang trọng mà hắn khoác lên người. Shinichi liếc mắt nhìn Kid, hắn nhún vai tỏ vẻ oan uổng rồi cũng kéo ghế ngồi xuống bàn, động tác trôi chảy nhẹ nhàng uống hết ly rượu vang đỏ vẫn còn cầm trên tay.

"Cậu muốn biết những gì nào Kudo?" Kid chống cằm mỉm cười nhìn Shinichi

"Bất cứ thứ gì cậu biết."

"A, bất cứ thứ gì tôi biết sao? Nhưng mà tôi biết rất nhiều lắm nè." Kid tinh nghịch nháy mắt với Shinichi

"Cậu không cần nói cũng chẳng sao?"

Thấy Shinichi đã tức giận, Kid cũng không đùa dai nữa, lập tức trưng ra bản mặt nghiêm túc. Bầu không khí đã bắt đầu thay đổi, nghiêm túc mà nặng nề.

"Miyano Shiho chính là công chúa của dòng tộc Miyano này. Chuyện này chắc hẳn cậu cũng đã biết phải không?"

Shinichi gật đầu tỏ vẻ mình đã biết, mặc dù không quá muốn thừa nhận sự thật này nhưng nó hiện giờ đã ở ngay trước mắt, không thể cứ mãi cố chấp không tin.

"Vậy cậu có biết chủ nhân cũ của lâu đài Miyano này là ai không?"

"Tất nhiên là ba của Shiho, ông Miyano Atsushi - một tiến sĩ khoa học tâm thần rồi." Shinichi nhướng mày "Hay là cậu muốn nói rằng trong đó có ẩn tình gì khác?"

"Thật đúng là vị thám tử trung học lừng danh có khác." Kid cười đùa "Mới đó đã đánh hơi được rồi. Mau nói ra suy luận của cậu cho tôi nghe xem nào."

Shinichi cũng không thèm khó chịu vì hành động của Kid. Đã từng giao thủ, từng hợp tác rất nhiều lần Shinichi cũng hiểu rõ về tính cách của cái tên này. Nhìn thì đúng thật là bề ngoài của một kẻ ngây ngốc lông bông nhưng lại rất thông minh và xảo trá.

"Có hai trường hợp mà tôi có thể nghĩ đến. Một chính là ông Miyano Atsushi đúng là chủ nhân của lâu đài này nhưng đó chỉ là cái mã bên ngoài, còn người nắm quyền bên trong lại chính là kẻ khác. Hai, đó là ông Atsushi thực ra không hề mang họ Miyano, mà người mang cái họ này thực chất chính là bà Miyano Elena - chủ nhân trước của lâu đài này."

Bộp, bộp, bộp.

"Thật không hổ danh là thám tử học sinh trung học lừng danh, mới chỉ gợi ý như vậy mà đã đoán ra được vẫn đề này rồi."

"Hon... Hondo... Hondo Eisuke" Ran bất ngờ lên tiếng

"Thật vui khi được gặp mọi người tại nơi này." Hondo Eisuke mỉm cười nhìn Ran "Rất vui khi được gặp lại cậu, Ran."

"Xin chào, Hondo Eisuke." Ran ngượng ngùng đáp lại, nhanh chóng đứng dậy chạy tới bên Hondo Eisuke "Eisuke, cậu hiện tại khác hẳn ngày trước, thật đó."

"Cảm ơn cậu, Ran. Hôm nay trông cậu cũng rất xinh đẹp." Hondo Eisuke vui vẻ đáp lại.

Đã rất lâu rồi, kể từ khi chia tay cậu đã không còn được gặp lại Ran. Cậu rất nhớ cô, nhớ cô rất nhiều. Mối tình đơn phương cho dù đã chấm dứt nhưng tình cảm cậu dành cho cô vẫn chưa bao giờ thay đổi, vẫn sẽ luôn đứng sau cô, bảo vệ cho cô.

Hondo Eisuke bây giờ so với Hondo Eisuke khi xưa dường như là hai người hoàn toàn khác nhau. Nếu Hondo Eisuke khi xưa là một tên nhóc hậu đậu, bất cẩn và hay ngây ngốc thì hiện tại lại là một quý ông lịch sự, tao nhã, ấm áp. Bỏ đi khuôn mặt ngây thơ non nớt của một học sinh cấp ba, Hondo Eisuke hiện tại mang đến cho người đối diện cảm giác chính chắn trưởng thành, trầm ổn. Có lẽ sau khi được nhận vào CIA, cậu ta đã thay đổi rất nhiều.

Trong khi Ran và Hondo Eisuke vui vẻ trò chuyện vì lâu ngày mới được gặp lại thì bên Kid và Shinichi lại là bầu không khí căng thẳng.

"Này này Shinichi, nếu cậu không đi lên thì cô ấy sẽ bị kẻ đó cướp mất đấy." Kid cợt nhả trêu đùa

Trái lại với vẻ cợt nhả của Kid, Shinichi lại trầm lặng hơn rất nhiều. Anh nhìn Ran rồi lại nhìn Hondo Eisuke đang đứng bên cạnh Ran bỗng nhận ra một điều. Hình như từ khi anh khôi phục lại thân phận Kudo Shinichi thì dường như đây là lần đầu tiên anh thấy cô vui vẻ, hạnh phúc đến như vậy.

Kudo Shinichi vẫn còn nhớ rất rõ, ngày cô nhớ lại tất cả mọi chuyện, anh cùng cô chỉ hai người đã cùng nhau im lặng trong căn phòng suốt nhiều giờ. Không có cái ôm khi gặp nhau, không lời hỏi thăm, không có những giọt nước mắt. Chỉ có im lặng bao trùm khắp căn phòng, tĩnh lặng tới mức đáng sợ.

Anh cùng Ran, hai người đều im lặng, đều giữ lại cho mình chút tự tôn cuối cùng. Shinichi im lặng vì không biết phải giải thích ra sao về tất cả mọi thứ, về tất cả những gì mà mình đã lừa dối cô, những tổn thương đã tạo thành trong tâm hồn cô. Anh lựa chọn im lặng, một sự im lặng dài vô tận.

Còn Ran, cô cũng lựa chọn im lặng, lựa chọn chờ đợi, chờ đợi anh nói ra hết tất cả với cô. Mặc dù cô đã quá rõ mọi chuyện, nhưng tận sâu trong lòng cô vẫn muốn nghe những lời nói đó từ anh. Nhìn Shinichi lựa chọn im lặng, trái tim Ran thật sự rất đau, đau đớn vô cùng. Hóa ra, cho đến tận cùng anh vẫn sẽ lựa chọn im lặng giấu cô tất cả, tất cả mọi chuyện về anh cùng cô ấy.

"Này, này Kudo."

Tiếng gọi của kid đã đánh thức Shinichi ra khỏi dòng hồi ức đau thương.

"Có chuyện gì?" Shinichi hỏi

"Có chuyện gì á, Kudo!" Kid hét lên với Shinichi "Nhìn kìa, nhìn kìa, nếu cậu không đến cướp cô ấy lại thì hắn ta sẽ cướp cô ấy lại từ tay cậu đấy."

"Vậy sao?" Shinichi cười khổ "Có lẽ Ran sẽ cảm thấy hạnh phúc khi ở bên cạnh Hondo Eisuke hơn."

Kid sững người nhìn Kudo Shinichi "Cậu... cậu vừa nói gì cơ?"

"Mori Ran, cậu ấy sẽ hạnh phúc khi ở bên Hondo Eisuke nhỉ?" Shinichi không để ý tới Kid chỉ mỉm cười nhìn về phía Ran cùng Hondo Eisuke vẫn đang vui vẻ nói chuyện phía trước.

Có lẽ, đó mới là người thích hợp với cậu Ran à.


[ Shinshi] Định mệnh mang em đến gặp anhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ