Chương 1 (Đã chỉnh sửa)

1.7K 62 10
                                    

Gửi Sherry của ta!

Đã bao lâu rồi chúng ta chưa gặp nhau để trò chuyện đôi chút nhỉ? Hình như là đã rất rất lâu rồi. Kể từ khi con trưởng thành tới bây giờ.

Ta đã rất nhớ con đấy! Nhớ con rất nhiều! Nhớ mái tóc nâu đỏ mềm mại, nhớ đôi mắt đen tuyền điềm đạm của con.

Nhưng Sherry, hình như ta đã quá yêu chiều và dung túng cho con quá rồi nhỉ! Mau quay về ngay bên cạnh ta. Nơi bên cạnh ta chính là vị trí phù hợp nhất với con, Sherry!

Tất nhiên con có thể không nghe lời ta mà trở về. Nhưng không sao, ta biết con nhất định sẽ trở về. Trong tay ta đang nắm giữ cô gái khá giống với chị con. Tên là gì nhỉ?

À, là Ran Mouri phải không?

Vậy...

Sherry, con hiểu ý ta chứ. Ta đã không còn kiên nhẫn để chơi trò mèo vờn chuột nữa rồi.

Chúc con đưa ra một lựa chọn sáng suốt.

Yêu con

Karasuma Renya

Bức thư được gửi bằng đường bưu điện tới thẳng nhà bác tiến sĩ Agasa. Sắc mặt Haibara tái nhợt khi đọc bức thư. Ông ta đã biết, đã biết được tất cả. Khi ông ta biết được, mọi người có liên quan đến cô nhất định sẽ phải chết.

Chết! Máu nhuộm đỏ một vùng. Mùi tanh của máu bao trùm lấy không gian, sắc đỏ chói mắt đập vào tầm nhìn của những kẻ mặt đồ đen đứng trong phòng. Một gia đình hơn 20 người cứ như vậy mà ngâm mình trong máu tươi chỉ trong một đêm, chỉ trong hai khẩu súng ngắm, cùng nụ cười lạnh lẽo của người đàn ông tóc bạc.

"Này, Haibara... Haibara... HAIBARA AI"

Tiếng gọi của Shinichi lôi tâm trí của Haibara trở về hiện thực. Nhìn thấy đôi mắt tràn đầy lo lắng của bác tiến sĩ khiến trái tim cô nhói đau. Cô gượng cười nhìn Shinichi nói:

"Không sao, chẳng qua chỉ là một lá thư mà thôi." Haibara trầm mặc

"Lá thư gì vậy?" Shinichi hỏi

Haibara không trả lời câu hỏi của Shinichi, cô nhẹ nhàng đẩy cậu ra xa. Tiến gần đến bên cửa sổ, trăng đêm nay thật đẹp.

"Kudo, đã đến lúc rồi. Đã đến lúc chúng ta cần phải phơi bày tất cả sự thật cho mọi người cùng biết." Haibara nhìn thẳng vào Shinichi và bác tiến sĩ đang ngây ngốc sau lời nói của cô.

"Ch... cha... cháu, cháu đang nói gì vậy bé Ai. Mọi thứ chẳng phải đang rất tốt sao?"

Shinichi không nói gì, chỉ nhíu mày quan sát Haibara. Cảm xúc sau khi đọc xong bức thư vừa được gửi đến kia của Haibara có điều gì đó rất lạ. Nhưng cũng không đợi Shinichi suy nghĩ xong, Haibara đã trực tiếp đưa bức thư cho cậu.

Tay cầm bức thư của Shinichi đang siết chặt lấy bức thư. Đây hiển nhiên là biểu hiện cho sự tức giận, nhưng trong sự tức giận ấy còn kèm theo cả sự lo lắng cùng nỗi bất an. Đây là điều khó có thể xảy ra với chàng thám tử tài hoa kia.

"Bình tĩnh lại, Kudo. Cuộc chiến đã bắt đầu." Haibara lạnh lùng nhìn Shinichi.

Phải, cuộc chiến đã bắt đầu. Kẻ thù của chúng ta đã ẩn mình vào bóng đêm hiện nay đã từ từ bước ra ngoài ánh sáng. Tham vọng của chúng, dùng bóng đêm để nuốt chửng ánh sáng, cậu sẽ không để chuyện đó xảy ra. Ánh sáng này nhất định sẽ chiếu sáng bóng đêm của chúng.

20 phút sau, tại nhà tiến sĩ Agasa. Tất cả mọi người đều có mặt ở đó: các mật vụ quen thuộc FBI, Rei của văn phòng công an PSB, Kaito Kid, Hattori, Kazuha, Sonoko, ông bà Mouri, bố mẹ của Shinichi và một vài người khác có liên quan đến vụ án kéo dài hàng thế kỷ này.

"Hôm nay cháu gọi mọi người tới đây là có một chuyện muốn thông báo" Hít sâu một hơi, Shinichi khó khăn mở lời "Một câu chuyện rất dài nhưng xin trong lúc cháu nói mọi người có thể đừng hỏi gì hết và hãy nghe cháu nói hết toàn bộ sự thật một lần cùng với thân phận thực sự của cháu và Haibara mà một số người đã biết. Mọi người có thể đặt câu hỏi sau khi cháu kết thúc câu chuyện..."

Không chờ Shinichi nói xong, Hattori đã nhanh chóng kéo cậu ta ra ngoài.

"Shinichi, cậu biết mình đang làm gì không?" Hattori nóng nảy

"Tớ biết mình đang làm gì, Hattori à" Dừng một chút Shinichi tiếp lời "Tớ phải kết thúc mọi chuyện này tại đây. Đừng tức giận Hattori, rồi cậu sẽ biết lí do."

Shinichi đập nhẹ vào vai Hattori ý bảo cậu ta bình tĩnh lại rồi nhanh chóng vào trong nhà, Hattori cũng từ từ bình tĩnh lại và theo chân Shinichi vào nhà. Không khí trong căn phòng khách nhà tiến sĩ trở nên căng thẳng, họ đều cảm nhận được sức nghiêm trọng và nặng nề trong lời nói của Shinichi. Một số ít người đã biết được sự thật nhưng vẫn nghiêm túc ngồi chuẩn bị lắng nghe Shinichi.

Shinichi đứng trước mặt mọi người hít một hơi thật sâu, Haibara vẫn lạnh nhạt ngồi nhìn ra cửa sổ bằng đôi mắt lơ đãng. Khi bức thư được gửi đến cô đã biết mọi chuyện đã kết thúc rồi, đã đến lúc cô phải trở về nơi mình thuộc về. Tạm biệt mọi thứ 3 năm qua nhưng Haibara không hề do dự khi buông tay những ngày tháng vui vẻ ấy bởi hơn ai hết cô hiểu được rằng, những thứ không thuộc về mình dù có cố gắng giữ chặt thì cuối cùng vẫn sẽ như những hạt cát được con người nắm chặt trong lòng bàn tay mà thôi.

Ngắm nhìn trời xanh lần cuối, tự hỏi rằng đến lúc nào mình mới có thế ngắm nhìn một màu xanh dịu êm như vậy lần nữa. Lặng lẽ khép lại đôi mắt nặng trĩu, Haibara quay mặt nhìn mọi người trong nhà. Shinichi đã kể xong câu chuyện từ lâu và cũng nói rõ việc Ran mất tích. Mọi người trong nhà lúc này cũng không ai tỏ ra quá ngạc nhiên. Họ đều là những người thông minh, những biểu hiện lộ liễu cùng với những thông tin mật gần đây đang tiết lộ ra ngoài cũng giúp họ nhận ra một số điều bất thường. Lúc này lời nói của Shinichi chỉ là đang xác nhận lại những nghi ngờ của họ mà thôi.

Haibara thờ ơ tiến lại gần bên Shinichi.

"Cháu biết có thể mọi người không quá tin tưởng rằng trên đời này lại có loại thuốc như vậy. Nhưng dù mọi người không tin tưởng cháu thì hãy tin tưởng vào chính đôi mắt cùng với suy luận của mình." Hít một hơi thật sâu, cô nói "Tuy nhiên, thứ thuốc mà cháu cùng Shinichi uống chỉ là thứ thuốc bán thành phẩm được đặt tên là APTX 4869 mà thôi. Viên thuốc hoàn chỉnh cuối cùng đã không còn từ tồn tại lâu rồi."

Không ai đáp lại lời Haibara cả và cô cũng không hề bận tâm vì điều đó bởi lúc này cô đã có đáp án cho bản thân, cho số mệnh của mình. Cũng đã đến lúc cô nên đối mặt với câu chuyện của chính mình. Tự bản thân viết ra một kết thúc của quá khứ đen tối.

Tạm biêt!

-----------------------

Đây là fic Shinshi đầu tiên của Tuyết mong mọi người đừng ném đá quá nhiều nhé

Yêu <3


[ Shinshi] Định mệnh mang em đến gặp anhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ