Neji đỡ lấy Tenten, nghiêm mặt nhìn hoàn cảnh xung quanh, cậu hỏi: "Nếu không lầm thì lần này là kí ức của cậu."
Tôi đỡ đầu mình không chắc chắn nói: "Có lẽ vậy."
Neji nghe vậy có chút lo lắng: "Nghĩa là cậu cũng không nhớ?!"
Tôi thẳng thắng gật đầu: "Quả thật trong kí ức tớ không có hoàn cảnh này nhưng mà đúng thật là có cảm giác từng thấy nó ở đâu rồi."
Neji không xác định hỏi: "Là kí ức của thế giới kia của cậu?"
"Chắc là như thế."
Tôi và Neji tiếp tục đi về phía trước một chút nữa, trên cả đoạn đường đi hoàn toàn không thấy một bóng người nào tựa như nơi này chẳng có một người nào sống chỉ toàn là xác chết.
"Nếu không nhầm thì có thể ảo thuật lần này sẽ tái hiện một chuyện đau khổ nhất ở sâu trong lòng của chúng ta."
Neji bất giác để tay lên ngực mình tự hỏi: "Chuyện đâu khổ? Sâu nhất trong lòng?"
Tôi gật đầu: "Thú thật với cậu là tớ từng mơ thấy hoàn cảnh này rồi nhưng có điều là hình như giấc mơ lúc đó tái hiện chuyện xảy ra trước đó nữa. Đại khái lúc đó mới chính là lúc đau khổ nhất, tuy nhiên có thể do bộ phận kí ức này của tớ bị thiếu hụt nên là ảo ảnh này không thể tái hiện chính xác lúc đó được."
"Cậu bị mất một bộ phận kí ức?"
Tôi gật đầu: "Nếu không nhầm là như thế, có điều tớ không biết vì sao kí ức của bản thân lại vô duyên vô cớ biến mất được. Chắc hẳn là có gì đó tác động lên rồi."
Nói thật thì khả năng đó vô cùng thấp, suy cho cùng không thể nào có chuyện có một tên ma pháp sư nào đó có thể tiếp cận tôi ở một khoản cách gần, đủ để xóa kí ức của tôi được. Nếu là như thế thì bộ phận kí ức bị xóa của tôi có liên quan đến ai? Sao mà xóa rồi lại dùng kí ức khác ghép lại đến phù hợp không một chút sơ hở như vậy?
Bỗng nhiên tôi nhớ lại hình ảnh mình gặp trong cơn ác mộng kia.
Tôi bừng tỉnh, một ý nghĩ xuất hiện trong đầu tôi.
Có thể bộ phận thiếu hụt trong kí ức của tôi chính là người đã đỡ thay tôi một vết chí mạng trong giấc mơ đó.
Tôi và Neji lại đi vào một ảo ảnh khác.
Sắp tới ảo ảnh tái hiện lại nỗi đau của Neji rồi, không biết trong quá khứ nỗi đau nào khiến cho cậu làm cậu tổn thương sâu sắc nhất.
Nhìn rõ được hoàn cảnh rồi thì tôi không xác định hỏi: "Đây không phải là chỗ gia tộc Hyuga hay sao?"
Đúng lúc này tôi cũng chợt nhận ra có điều gì đó không đúng lắm. Đây đúng thật là chỗ của gia tộc Hyuga có điều là chỗ gia tộc Hyuga mấy năm trước lận.
Lúc này tôi cũng nhận ra Neji có điểm bất thường, cơ thể của cậu ấy nhẹ run lên, ngay cả Bạch Nhãn cũng lộ ra.
Tôi lập tức nắm lấy tay cậu ấy: "Neji, cậu bình tĩnh một chút. Những chuyện này chỉ là quá khứ thôi, nó đã qua rồi nên cậu không cần quá xúc động."
Neji quay sang nhìn tôi, cậu ấy từ từ hít lấy một hơi rồi thở ra.
Tôi không hỏi nơi này rốt cuộc xảy ra chuyện gì mà khiến cho cậu ấy thất vọng đến thế. Dù gì chuyện buồn của người hơn nữa lại là quá khứ cũng chẳng nên tìm hiểu nhiều làm gì.
Không ngờ Neji lại chủ động nói ra: "Đây là lúc cha tớ mất."
Tôi mở to mắt chân vốn định bước đi cũng dừng lại. Tuy rằng tên cha cặn bã của tôi chết sống cũng chẳng quan trọng nhưng mà tôi cũng là người chịu nổi đau nhìn người thân dần dần mất đi hay bị bắt đi trước mặt mình nên tôi cũng rất hiểu cảm giác của Neji.
Cậu ấy rất quý cha của cậu ấy, ông ấy cũng là nguyên nhân khiến cho Neji lúc nhỉ là một cậu bé vô cùng dễ thương ngoan ngoãn trở thành một tên kiêu ngạo hống hách không xem ai ra gì kia.
Cậu ấy đã chứng kiến cảnh ông ay chết một lần rồi, bây giờ lại khiến cho cậu ấy nhìn thấy cảnh đó một lần nữa khiến cho cậu ấy lâm vào tuyệt vọng. Tên tạo ra ảo thuật này đúng thật biết chọn nỗi đau đau khổ nhất của người khác mà nhầm vào.
Bỗng nhiên suy nghĩ đến đây tôi chợt nhận ra một vấn đề khác liên quan đến bản thân mình.
Tôi cứ nghĩ cái chết của Suha hay của Nio hoặc là lúc mẹ bị bắt đi mới là chuyện đau khổ nhất trong lòng tôi nhưng mà rõ ràng lúc nãy ảo thuật không hề tạo ra hình ảnh đó. Chẳng lẽ nỗi đau được tái hiện trong ảo ảnh đó là một người rất quan trọng với tôi cũng chết sao?
Nhưng mà... người đó là ai?
Không biết có phải Neji đã lấy lại bình tĩnh của mình khiến cho ảo thuật này bị phá vỡ hay không nhưng mà lại một trận trời đất xoay cuồng xuất hiện. Lần nữa mở mắt thì đối diện với tôi và Neji là gương mặt của Ino.
Thấy tôi và Neji rốt cuộc cũng mở mắt, Ino nở một nụ cười nhẹ nhõm nói: "Hai người rốt cuộc cũng tỉnh, những người còn lại sắp kiệt sức đến nơi rồi kìa."
Nhìn lại tôi mới thấy ở phía xa Lee cùng những người còn lại đang đối phó với một con gì đó vô cùng lớn.
BẠN ĐANG ĐỌC
(Hoàn) [ĐN Naruto] Tôi cầm kịch bản pháo hôi.
Ficção CientíficaTên: Tôi cầm kịch bản pháo hôi. Tác giả: Cẩm Y. Thể loại: Đồng nhân, ngôn tình, phi logic, nữ cường, xuyên không, ma pháp, hiện thực quá khứ đan xen, SE? HE?,... Nam chính: Neji. 2/5/2020 - 10/8/2021 Văn án: Không phải ngẫu nhi...