Chương 60: Thiếu mất đi sự tồn tại của một người

648 73 8
                                    

"Tôi có chuyện muốn nói với cậu." Tôi với khuôn mặt cực kỳ nghiêm túc nói với Fuu đang đứng trước mặt mình.

Mọi người tuy rằng đã hoàn thành nhiệm vụ nhưng sức ai nấy đều không còn nhiều nên đành phải ngồi ở nơi này phục hồi lại thể lực rồi mới xuất phát về làng. Vốn đang ngồi yên bình như thế bỗng nhiên nghe thấy tôi với giọng điệu nghiêm túc như thế nói với Fuu ấy nấy nhiều nhìn sang hướng của tôi và Fuu.

Fuu có vẻ không ngạc nhiên lắm khi tôi nói với cậu ấy như vậy giống như đã đoán trước được việc tôi đến tìm cậu ấy để nói chuyện.

Cậu ấy nhún vai vai một cái nói: "Được thôi, cậu muốn nói ở đây hay đi ra xa một chút?"

"Đi ra xa một chút." Tốt nhất là xa đến không ai nghe được.

Fuu nhìn ánh mắt của tôi một chút rồi mỉm cười nhẹ đứng dậy: "Được thôi chúng ta đi đến phía trước nói chuyện."

Chờ cho tôi và Fuu đã đi xa thì Lee mới rón rén hỏi Neji: "Tenten vì sao lại dùng bộ mặt nghiêm túc như thế?"

Neji lắc đầu: "Không biết hoặc cũng có thể là do cô ta." Cô ta trong lời nói của Neji là Fuu chứ chẳng phải ai khác.

Nhưng Lee lại không cho là vậy, cậu nói: "Cũng có khi nào là Tenten số hai không?"

Neji nghe thế ngay lập tức lắc đầu: "Không phải!"

"Không thể nào." Lee không cho lời nói của Neji là đúng, cậu phân tích cho Neji thấy nhận định của mình: "Cậu xem lúc bình thường Tenten luôn bình thản bộ dáng chẳng có chuyện gì, cho dù có nghiêm túc đi chăng nữa thì cũng chẳng đến mức độ căng cả mặt lại giống một bộ dáng giết người. Tuy rằng bộ dáng Tenten bây giờ cũng chẳng phải giống giết người nhưng đôi mắt lại chẳng giống Tenten lúc bình thường tí nào."

Neji vẫn giữ ý kiến của mình: "Không phải, đây là Tenten!"

"Vì sao chứ?" Lee kêu lên.

Neji lắc đầu nói: "Không biết, nhưng linh cảm của tớ là như thế."

Lee hậm hực: "Linh cảm chỉ là linh cảm thôi còn chính xác hay không là một câu chuyện khác. Neji cậu phải sử dụng ánh mắt quan sát chứ."

Tất nhiên tất cả mọi người còn lại không nghe Lee và Neji nói gì, cho dù họ có nghe thì chắc chắn cũng không hiểu nội dung cuộc trò chuyện này.

Ở bên phía Tenten và Fuu thì hoàn toàn khác với không khí bên này.

Lá khô của những cành cây xung quanh họ lần lượt rơi xuống từng lá từng lá, không khí im lặng căng thẳng đến mức đáng sợ. Hai người đứng đối diện nhau không ai nói chuyện cũng chẳng ai chịu mở miệng trước.

Tôi đang chờ người đang đứng trước mặt mình mở miệng giải thích, bạn bè mấy năm những chiêu thức tấn công hay một động tác nhỏ với nhau đều dễ dàng phát hiện ra. Tôi cũng dám chắc người trước mặt này đã nhìn thấu tôi.

Fuu cuối cùng cũng không chịu được không khí im lặng này mở miệng nói trước: "Cậu hẹn tôi ra tại sao lại không nói gì hết thế?" Tuy rằng giọng điệu như hỏi chuyện bình thường nhưng gương mặt của Fuu đậm nét tươi cười, khóe miệng còn nhếch lên bán đứng dáng vẻ không hiểu chuyện gì này của cô.

"Cậu biết tôi hỏi gì mà... Nio."

Vừa nghe thấy cái tên đó thì nụ cười của Fuu chợt tắt đi, khuôn mặt cũng nghiêm túc lại. Dáng vẻ phòng bị hẳn lên, Fuu nói: "Tôi tuy rằng biết cô cũng thuộc về thế giới ma pháp nhưng thật không ngờ cô lại biết cả tên của tôi. Tôi nên khen cô thông minh hay là nên buồn vì thân phận của mình đã bị nhìn thấu đây?"

Nghe lời Fuu nói tôi bất giác nhíu mày lại, tôi có chút không tin tưởng nói: "Cậu không nhận ra tôi?!"

Fuu ngay lập tức nở một nụ cười khinh miệt: "Cô nghĩ cô là ai mà tôi phải nhận ra?! Nói đi tôi đã ở trong thân xác này rồi vì sao cô lại nhận ra." Nếu như người này thật sự liếc sơ qua thì đã nhìn thấu thân phận của cô thì mối hiểm họa này không thể nào tiếp tục giữ lại được.

Tôi mở to mắt, cuối cùng hỏi một câu hỏi mà trong lòng tôi hoàn toàn mong muốn nó không phải là sự thật: "Cậu mất kí ức sao?"

Câu trả lời của Fuu khiến tôi thở nhẹ một hơi. Cậu ấy nói: "Kí ức của tôi không hề thiếu."

Không đúng, nếu như không thiếu kí ức vì sao cậu ấy lại không nhớ đến tôi?

Tôi thử hỏi tiếp một câu: "Vậy trong kí ức của cậu có người nào tên là Hasu không?" Tôi chỉ muốn cầu trời rằng đừng để Fuu trả lời tôi hai từ "không có".

Fuu im lặng một lúc sau đó nói ra một đáp án mà tôi chẳng muốn nghe.

"Không có."

Fuu nhìn bộ dáng của tôi sau đó nhíu mày: "Từ nãy giờ cô hỏi những câu hỏi đó là có ý gì?"

Tôi kích động nói: "Tớ là Hasu là đồng đội của cậu, chúng ta đã trải qua rất nhiều nhiệm vụ còn có... còn có... năm đó cậu cũng vì tớ... vì tớ mà... chết."

Nói đến đây thì tôi cũng biết chắc rằng đôi mắt của mình cũng đã đỏ lên rồi.

Fuu vẫn một mực nghi ngờ: "Ý của cậu là kí ức của tôi bị thiếu mất sự tồn tại của cậu? Không thể nào!"

"Vậy cậu thử nhớ lại xem lí do vì sao cậu lại chết."

(Hoàn) [ĐN Naruto] Tôi cầm kịch bản pháo hôi.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ