Neji nghe như thế thì ngạc nhiên, đồng thời còn xen lẩn một sự bối rối ngại ngùng.
Cùng với sự bối rối ngại ngùng đó cậu còn xen lẩn một thắc mắc nhỏ, cậu có chút không hiểu vì sao Tenten lại phản ứng có chút kỳ lạ như thế.
Lời nói vừa rồi của Tenten đúng thật là làm cho không khí của hai người trở nên ngượng ngùng một cách kỳ lạ.
Neji miễn cưỡng cười nói: "Tenten cậu nói như vậy tức là..." không biết vì sao nhưng nói đến đây cậu lại không thể nói tiếp, rất muốn nói thêm cái gì đó nhưng nó lại bị nghẹn ở cổ họng không có cách nào nói nên lời.
Tenten đang nằm trong lòng cậu chắc là cảm nhận được sự xấu hổ của cậu nên bị chọc cười, giọng cười khe khẽ không tính là quá lớn nhưng bây giờ là về đêm vốn không có quá nhiều âm thanh ồn ào với lại đây cũng là trong rừng ngoài trừ hai người bọn họ cũng là cây cỏ cùng côn trùng bởi vì thế mà tiếng cười của Tenten phá lệ rõ ràng.
Neji xấu hổ bất giác mà siết chặt tay, ôm người trong lòng càng ngày càng chặt.
Tôi tuy rằng rất muốn cười nhưng mà cũng có chút xấu hổ, tôi không phải là người da mặt dày nên đối với câu nói vừa nói ra của mình cũng có chút ngượng ngùng nên có ở một người con gái.
Giữa hai người rõ ràng gần như đoán được tâm ý của đối phương đối với mình rồi mà chẳng có ai chịu lên tiếng phá vỡ đi vết ngăn mỏng như tờ giấy kia.
Thử hỏi trên đời này một người con trai và một người con gái có thể tự tiện ôm lấy nhau, người này ở trong lòng người kia dính đến không còn một kẻ hở.
Nếu không có tình ý với nhau thì chẳng lẽ hai người lại là bạn thân với nhau à?
Có đứa bạn thân nào lại tự tiện nói một câu như "đừng rời xa tớ" không?
Cho dù thân với nhau mười năm đi nữa cũng không thể nói như vậy huống chi giữa Tenten và Neji lâu lắm thì cũng khoảng ba năm thôi.
Cuối cùng cái vết ngăn chặn tình cảm giữa hai người chỉ mỏng như tờ giấy kia cũng được Neji chủ động phá vỡ đi.
Cậu không ngốc đến mức không nhận ra Tenten cũng có cái tình cảm gọi là thích kia với mình. Chỉ sợ là cô bạn này không nhận ra thôi.
Cho dù không nhận ra thì Neji cũng nhất quyết phải nói ra.
"Đúng rồi Neji, tại sao đôi mắt cậu lại...."
"Tenten khoan hãy nói đến nó, cậu nghe tớ nói chuyện này trước đã."
Tôi còn chưa nói hết câu thì Neji bỗng dưng lại chen ngang vào, tôi rút cái đầu mình ra khỏi lòng Neji ngước nhìn cậu ấy tỏ vẻ rằng "cậu nói đi, tớ nghe đây."
Neji nhìn tôi với ánh mắt nghiêm túc, lờ nói cậu ấy lúc này thậm chí còn cẩn thận nghiêm túc hơn so với chính bản thân cậu ấy.
"Có chuyện này tớ luôn muốn nói với cậu, tuy rằng tớ thật sự muốn chọn một địa điểm đẹp hơn để nói những lời nghiêm túc này nhưng mà tớ không nhịn được nữa." Rất muốn thân cận với cậu, không muốn tiếp tục nhịn những lời đó ở trong lòng để nó ngày càng tích tụ để rồi nỗi nhớ khi không gặp cậu ngày càng lớn hơn.
Tôi nhướng mày, trong lòng có hơi thắc mắc về chuyện quan trọng mà Neji đang muốn nói.
Chuyện gì quan trọng đến mức phải tìm địa điểm đẹp để nói vậy?
Không lẽ là như tôi nghĩ sao?
Nghĩ đến việc Neji sắp nói những lời kia với mình thì tôi bỗng dưng cảm thấy mặt mình nóng lên, tai cũng nóng nữa. Giống như đỏ mặt mất rồi.
"Tenten, tớ thích cậu. Thích từ rất lâu rồi, thích cậu, vô cùng thích cậu. Mỗi ngày đều muốn ở bên cậu không chỉ riêng khi chúng ta đi làm nhiệm vụ chung mà còn muốn cùng cậu ở chung một ngôi nhà cùng nhau trò chuyện hằng ngày, cùng nhau ăn cơm và còn rất nhiều thứ muốn cùng cậu làm nữa."
Càng nói vẻ mặt Neji càng đỏ, tay ôm eo tôi cũng càng chặt hơn. Nhưng không thể xem nhẹ được lời nói nghiêm túc của cậu ấy.
Mặc dù cũng biết rằng cậu ấy sẽ định nói những lời này nhưng tôi cũng không nhịn được đỏ mặt.
Đây không phải là những lời ngọt ngào như tiểu thuyết ngôn tình, lãng mạn như những lời cầu hôn dưới ánh trăng mà nam chính nói với nữ chính.
Nhưng Neji không phải là nam chính, tôi cũng chẳng phải là nữ chính trong quyển tiểu thuyết ngôn tình đó. Tôi chỉ là một pháo hôi nhỏ bé, còn cậu ấy là người tôi thích, là người mà tôi rất muốn ở bên.
Bởi vì vậy cho dù đối với người khác câu tỏ tình này có lẽ sẽ không ngọt ngào, nhưng đối với tôi thì câu tỏ tình này là lời ngọt ngào nhất mà tôi từng nghe, nó còn hơn cả cái kẹo mà lần đầu tiên tôi ăn khi xuyên qua thế giới này thậm chí còn ngọt hơn cả lần đầu tiên tôi ăn được kẹo.
"Vậy nên cậu có đồng ý cùng tớ tiến lên thành một mối quan hệ trên cả đồng đội là tình yêu nam nữ không?"
Tôi không có trả lời chỉ chồm lên nhắm chuẩn đôi môi của cậu ấy mà hôn vào.
Không cần một câu trả lời, hành động cũng đủ để chứng minh cho đáp án rồi.
....
Thân là con tác giả chỉ có trên vai một mối tình trẻ nghé như tui lại đi viết cái đoạn tỏ tình đầy cơm tró này.
Mọi người tưởng tui vui à?
Mọi người tưởng tui mừng à?
Mọi người tưởng tui hạnh phúc sao?
Tui cũng khổ lắm chứ!
Thứ đồ nít quỷ mới mấy tuổi đầu đã iu đương, hứ!
BẠN ĐANG ĐỌC
(Hoàn) [ĐN Naruto] Tôi cầm kịch bản pháo hôi.
Ciencia FicciónTên: Tôi cầm kịch bản pháo hôi. Tác giả: Cẩm Y. Thể loại: Đồng nhân, ngôn tình, phi logic, nữ cường, xuyên không, ma pháp, hiện thực quá khứ đan xen, SE? HE?,... Nam chính: Neji. 2/5/2020 - 10/8/2021 Văn án: Không phải ngẫu nhi...