Chap 19

1.7K 179 81
                                    

Từ ngày kết thúc Rap học đường, thái độ của JustaTee đối với Rhymastic vô cùng lạnh nhạt. Anh thường xuyên không trả lời tin nhắn của hắn, gọi điện cũng không thèm bắt máy, thậm chí đến tận lớp cũng không gặp được anh. Hôm nay là tròn một tuần ba ngày Rhymastic không nhìn thấy JustaTee rồi. Mấy hôm nay tâm tình của hắn không hề thoải mái khi không có JustaTee bên cạnh. Suốt ngày trưng ra bộ mặt cau có khiến người khác nhìn vào cũng không dám đến gần

" Mày sao thế? Đến ngày hả? " Karik đến trước mặt hắn làm vẻ khó hiểu. Năng lượng tiêu cực mà Rhymastic phát ra khiến cho cả lớp bỗng dưng bị một áp lực nào đó đè nén, mọi người dần trở nên khó thở hơn trong cái không khí nặng nề này

" Câm m* mày đi " hắn cau có quát

" Cmm, hỏi thăm mà thái độ thế à. Ông đây cóc thèm hỏi nữa " cậu tức giận quay người bỏ đi. Còn hắn thì chán nản đứng phắt dậy mang theo balo ra về

Hắn đi trên hành lang, chuẩn bị bắt thang máy thì từ bên kia, hình dáng JustaTee đang cùng một người phụ nữ ung dung đi đến phòng hiệu trưởng. Vừa thấy anh hắn liền nhanh chóng chạy theo sau. Bọn họ bước vào phòng hiệu trưởng hơn hai tiếng đồng hồ mới ra ngoài. Hắn thấy thế liền chạy theo giữ anh lại, trước sự ngạc nhiên của anh và cả mẹ anh

" Thanh Tuấn, mấy hôm nay anh đi đâu vậy? " tay hắn níu lấy tay anh, giữ anh lại trước khi anh tiếp tục né tránh hắn lần nữa

" Ai đây? " giọng người phụ nữ này rất lạnh lùng, mơ hồ có thể tạo được một áp lực nào đó khiến đối phương phải cảm thấy e dè

" Chỉ...chỉ là một đàn em khóa dưới thôi...thưa mẹ..." anh có chút khó xử, ngại ngùng nói

" Cháu chào cô, cháu là hậu bối, đàn em khóa dưới của anh Tuấn ạ " hắn lễ phép chào hỏi nhưng đáp lại là một ánh nhìn lạnh thấu xương từ mẹ anh. Hắn có thể cảm thấy sâu trong đôi mắt ấy, là một sự khinh thường dành cho hắn

" Mẹ về trước đi, một lát nữa con sẽ bắt taxi về sau "

Mẹ anh chỉ gật đầu, xem như đã hiểu. Bà quay người đi về, chỉ còn lại JustaTee cùng Rhymastic đứng đấy

" Ra sau vườn nói chuyện đi " anh lạnh nhạt nói

Cả hai bước ra sau vườn, không khí vô cùng ngột ngạt, thậm chí có thể nghe thấy tiếng xào xạc nhẹ nhàng của hoa lá trong vườn. Rhymastic cảm thấy tình hình không ổn, mới quyết định mở miệng nói trước, đánh tan bầu không khí im lặng này

" Mấy hôm nay anh ở đâu vậy? Sao lại trốn tránh em? "

" Tôi đang chuẩn bị thủ tục thôi học. Tôi sẽ ra nước ngoài " anh bình tĩnh trả lời, đôi mắt đượm buồn nhìn về phía xa xăm

Rhymastic không khỏi cảm thấy bất ngờ, giống như có một tia sét đánh ngang qua tai. Hắn vừa mới nghe gì? Ai sẽ ra nước ngoài cơ

" Tôi thấy chúng ta đến đây là được rồi. Chúng ta chia tay đi " anh vẫn rất bình thản nói tiếp, giống như đã chuẩn bị tâm lí từ trước. Câu chia tay nói ra vô cùng dễ dàng, như một trò đùa " Trò chơi tình ái này nên đến hồi kết thúc là được rồi "

( Rap Việt fanfiction ) Bên cạnh anh có emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ