Chap 8

2.2K 176 5
                                    

4 năm trước, tại Los Angeles, trên một con hẻm nhỏ, một gã đàn ông ăn vận thời thượng, khuôn mặt điển trai đầy những vết bầm, đang ngồi tựa vào tường thở hổn hển vì kiệt sức. Cơ thể gã lấm tấm những vết bùn đất, theo những vết máu rải dọc khắp chiếc áo hàng hiệu của gã. Người này không ai khác chính là Lê Nguyễn Trung Đan 16 tuổi. Lúc nãy đi bar về liền bị một bọn du côn người Mĩ gốc Phi chặn đầu. Kẻ cầm đầu là tên đã bị gã cướp mất bạn gái. À mà gã chẳng cần phải cướp, là cô ta tự đi theo gã. Không ngờ tên đần ấy lại cứ đinh ninh rằng gã có lỗi, nên mới chặn đường đánh hội đồng thế này

" Đm, đau quá " gã khẽ chửi thề

Đáng lẽ gã có thể đánh lại tụi này rồi tìm được tẩu thoát, nhưng mà tụi này quá đông, căn bản muốn chạy cũng khó. Cuối cùng phải chịu bị đánh đến không thể gượng dậy nổi

Đây không phải là lần đầu tiên gã bị đánh bầm dập thế này. Trước đây cũng từng bị rồi. Mỗi ngày gã cứ rượu chè be bét, rồi đi bar, quẩy nhạc, hút thuốc,...nói chung, chưa có trò gì mà gã chưa làm qua. Bê tha nhất chính là một đêm gã chơi tận năm người. Dù sao, bị đánh như thế nhưng sức quyến rũ và kĩ năng thả thính của gã cũng chẳng phải hạng tầm thường. Gã không nói thì thôi, chứ từng lời gã nói ra không khác gì những vần thơ. Toàn là những lời đường mật. Gã đã nghĩ có lẽ gã sẽ giống như bình thường, nằm trong một con hẻm u tối, ẩm ướt đến sáng. Rồi sẽ có người phát hiện ra gã, gọi cấp cứu cho gã đi. Viện phí ở Mĩ rất đắt, nhưng gã có tiền. Nên gã cũng chẳng ngại khi phải nằm viện thường xuyên

Nhưng hôm nay lại khác. Khi những giọt mưa dần đổ xuống thành phố xinh đẹp xa hoa này, thì một chiếc ô màu xanh xuất hiện che chắn cho gã. Chủ nhân chiếc ô là một nam sinh, nhìn có vẻ nhỏ tuổi hơn hắn vì khuôn mặt cậu ta cứ như búng ra sữa

" Anh ơi, anh không sao chứ " giọng nói dịu nhẹ như những đám mây

Là người Việt sao? Gã suy nghĩ

" Em thấy anh giống có vẻ không sao sao? " gã cười khinh thường nói

" Ừm thì, chắc là vậy " cậu tỉnh rụi trả lời

Thằng nhóc này đùa sao? Tình trạng gã thế này mà nó nghĩ mình không sao

" Xem đủ rồi chứ? Cút đi cho anh mày nhờ " gã nhíu mày khó chịu. Con mẹ nó, đã kiệt sức rồi còn bị bắt trả lời không đâu

" Anh hung dữ quá " khuôn mặt cậu bé có chút sợ hãi " Nhưng mà để anh đây cũng không được. Để em dắt anh về nhà em "

Binz lúc này nghĩ rằng tên nhóc này sao có thể tốt bụng thế chứ. Ở cái thành phố xa hoa này mà hiền quá cũng khó sống đấy. Cậu bé dìu gã đứng dậy, choàng vai gã sang người cậu, từng bước từng bước đi về phía trước

" Nhóc, em tên gì? " gã liếc mắt sang cậu, rồi lạnh lùng hỏi

" Ba mẹ không cho nói tên thật, nên anh cứ gọi rap name của em đi. Gọi em là Karik " cậu cười tươi nhìn hắn

Karik, Karik...được rồi, gã sẽ nhớ lấy cái tên này

" Em thích rap sao? " gã nhìn cậu nói

( Rap Việt fanfiction ) Bên cạnh anh có emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ