Karik lục tung hết cả những chiếc hộc cạnh TV, từng sấp tài liệu về cậu từ lúc bé đến lúc 14 15 tuổi đều nằm gọn gàng trong từng tập hồ sơ. Thật kì lạ, tại sao nơi này lại có nhiều thông tin của cậu như vậy? Bây giờ cậu mới để ý, xung quanh phòng khách đều là ảnh của cậu, còn treo cả những tấm ảnh có hình Binz cạnh cậu nữa. Có chuyện gì đã xảy ra? Khuôn mặt của gã và cậu trong bức hình được treo thật sự rất trẻ, chỉ là nhìn gã ăn chơi hơn bây giờ nhiều. Nhưng tại sao lại xuất hiện hình ảnh gã và cậu ở đây
Những kí ức bị lãng quên miễn cưỡng xuất hiện, rời rạc và khó chịu, khiến cậu phải nhăn mày khóc nức nở. Cậu không muốn trong đầu mình nặng trĩu và đầy đau đớn
" Đau quá...ư...hức...anh ơi...em đau quá " Karik khóc nức nở tìm Binz, đôi mắt đỏ bừng cùng đôi tay ôm chặt lấy đầu mình khiến gã nuốt vội cơn tức giận, chạy ngay đến bế cậu lên giường
" Không sao, anh ở đây, không còn đau nữa " gã lo lắng xoa đầu cậu, hi vọng có thể giảm bớt cơn đau nhức khó chịu trong đầu. Karik khóc thút thít ướt cả áo gã, những mảnh vụn kí ức đang cố gắng lồng ghép lại càng khiến cậu khó chịu hơn. Đặc biệt là kí ức về vụ tai nạn bất ngờ trong lúc chạy về nhà
Karik hôm ấy đang rất vui vẻ khi sắp được gặp lại bố mẹ, nhưng bất ngờ lại bị chiếc ô tô khác đâm vào. Vụ tai nạn nghiêm trọng đến nỗi chỉ có mỗi mình cậu còn sống, nhưng đầu thì lại va đập mạnh, khiến xương nứt một mảng rất lớn. Tất cả mọi người đều nghĩ cậu sẽ không thể sống sót, hoặc chỉ có thể sống một cuộc sống thực vật trên giường. Sự trở về của cậu là cả một kì tích, nhưng cậu đã quên tất cả, bao gồm cả người yêu của cậu
Vụ tai nạn kinh khủng ấy khiến cậu không dám nhớ lại, vì thế mọi người quyết định sẽ không nhắc lại nó, cũng như để cậu ở lại Việt Nam chăm sóc và sinh sống. Chính vì thế cậu không còn nghĩ đến nhiều nữa về mọi thứ đã trải qua
" Có còn đau nữa không? " gã hôn nhẹ lên mái tóc cậu. Đã hơn 1 tiếng trôi qua kể từ lúc Karik thiếp đi vì cơn đau đầu. Cậu lắc đầu trả lời gã, tay ôm chặt áo gã không buông
" Vậy thì tốt rồi. Có đói không? Anh lấy chút gì cho em ăn nhé " gã muốn buông cậu ra, nhưng cậu càng níu gã lại chặt hơn. Đôi môi cậu mấp mấy một điều gì đó, chỉ đủ cho cả hai nghe thấy
" Em...em nhớ ra rồi..." cơ thể cậu run bần bật, ám ảnh về vụ tai nạn kinh hoàng ấy, thật đáng sợ
" Cái gì cơ? " gã dường như đã nghe lầm sao? Cậu thật sự đã nhớ lại? Gã đưa cậu về đây là hoàn toàn đúng đắn sao?
" Anh...em nhớ ra rồi...tất cả mọi thứ..." đôi mắt cậu ướt đẫm, tại sao cậu lại có thể quên người đàn ông này cơ chứ? Cậu đã quên mất đi tình yêu dành cho gã và sống trong vô tư suốt nhiều năm liền, để gã sống một mình cô đơn từng ấy thời gian
Binz mừng muốn phát điên, nhưng bất ngờ đến sớm như vậy, gã dường như chết lặng. Gã đã nghĩ cậu sẽ không thể nào nhớ lại được? Gã đã chấp nhận cuộc sống quên đi quá khứ, nhưng rốt cuộc tia hi vọng cuối cùng đã trở thành sự thật rồi. Karik của gã, người thương của gã, gã đã đợi cậu biết bao lâu. Cơ thể gã run rẩy không ngừng, vội vã ôm chặt lấy cậu, đôi mắt tưởng chừng cứng rắn hôm nay lại chảy từng giọt lệ dài, gã nuốt nghẹn từng nỗi nhớ về, nuốt nghẹn những gì cậu đã phải trải qua trong đau đớn
BẠN ĐANG ĐỌC
( Rap Việt fanfiction ) Bên cạnh anh có em
FanficTui lọt hố RhymTee với BinRik rồi :))) nên mới có sự ra đời của cái fic này =)))) Cp: Rhymastic x JustaTee ; Binz x Karik Thể loại: Đam mĩ học đường, đam mĩ Việt, hài hước, ngọt, 1x1, H nhẹ