Chap 22

1.5K 128 59
                                    

Một tuần sau khi gặp Jennie, những sắp xếp quảng cáo cứ thế diễn ra theo kế hoạch. Những tưởng mọi thứ sẽ đâu vào đấy thì trước ngày thu âm một ngày, Kev liền bị bệnh không thể hát được. Việc anh ta bị bệnh đột xuất trước ngày thu khiến cho tất cả mọi thứ rối mù lên, JustaTee cũng vì thế mà đau đầu không biết nên mời ai. Vì dòng rap Melody và R&B rất ít người theo đuổi, bây giờ những người biết rap đều dính lịch cả, không thể nhận thêm lời mời hát quảng cáo nữa. Đứng trước nguy cơ bị thua lỗ trầm trọng, JustaTee quyết định sẽ cất tiếng hát của mình một lần nữa, dưới cái tên JT

Thú thật, đã lâu không đứng trước micro, anh bỗng cảm thấy hồi hộp, không biết giọng mình có còn như xưa nữa không. Có còn thánh thót, cao ngất như lúc còn ngồi trên ghế nhà trường nữa hay không. Thực tế đã không làm mọi người thất vọng, khi anh vừa cất tiếng, mọi người trong phòng thu đều lần lượt ngạc nhiên, dựng hết tóc gáy cả lên. Tiếng hát thanh cao và trong trẻo khiến bài hát trở nên sinh động hơn so với tưởng tượng ban đầu. Anh thậm chí còn sửa những lỗi từ phổ biến đến nhỏ nhặt khiến cho phổ nhạc trở nên hoàn hảo hơn. Tiếng nhạc vừa dứt, mọi người cứ thế đồng loạt vỗ tay tán thưởng cho giọng ca vàng của công ty. Thanh Tuấn chỉ mỉm cười ngại ngùng, đưa tay gãi đầu vì xấu hổ

Bản thu âm nhanh chóng được gửi đến R&T Music Company. Vừa nghe xong khúc nhạc, Rhymastic không thể tin vào tai mình. Hắn không nghĩ người tên JT lại có giọng hát y hệt JustaTee như thế

" Người này, rốt cuộc là ai? "

Hắn đưa mắt sang tấm ảnh để trên bàn, là JustaTee của những năm tháng đôi mươi, đang cười nhìn hắn. Rhymastic vuốt ve khuôn mặt đang cười tươi, lòng có chút chùn xuống. Hắn còn nhớ rất rõ, hôm ấy là hôm khai mạc Rap học đường, Rhymastic vớ được chiếc máy ảnh xịn xò của Karik đem đi chụp khắp nơi, sau đó lại bắt JustaTee ra sân trường tạo đủ dáng. Hắn cứ như một photographer chuyên nghiệp chỉ của riêng anh. Mặc dù anh liên tục từ chối vì ngại nhưng hắn vẫn cứ một mực muốn chụp cho anh. Cứ thế, tiếng máy ảnh vang lên liên tục, đến nỗi, Karik cũng thấy bực mình vì không được cầm máy của mình

" Nè nè, bớt bớt lại chút, để Binz còn chụp cho tao " Karik hậm hực dắt tay Binz đến chỗ Rhymastic còn đang mải miết

" Đợi tí, mới được có mấy trăm tấm. Nào về mày in ra hết cho tao, để tao còn đóng khung treo trong nhà " hắn vừa nói vừa nhấn máy, dường như đã chìm vào thế giới của những bức ảnh có hình người yêu

" Trời má, tự mua máy đi ba!! " 

Binz thấy cậu dỗi như thế, cũng cười cười xoa đầu cậu dỗ dành. Gã chẳng nói chẳng rằng, liền rút con Iphone bốn mắt đời mới của mình ra

" Không cần dùng máy cơ nữa, để anh chụp cho em "

Karik không khỏi ngạc nhiên. Cậu biết gã giàu, nhưng mà cậu không biết gã lại vừa mua thêm điện thoại mới. Rõ ràng hai tháng trước cậu còn nhìn thấy gã cầm chiếc Samsung mới nhất vừa ra, nay chưa gì lại mua thêm Iphone rồi

" Binz à, anh có dư tiền thì dắt em đi ăn, đi mua đồ đi, sao chưa gì anh lại mua thêm điện thoại mới rồi?! " cậu đau lòng nói. Số tiền gã mua điện thoại, đủ để cậu mua một đống Pepsi để chất đến trần nhà, vậy mà gã nỡ lòng nào cấm cậu uống Pepsi mà còn mua thêm điện thoại chứ " Anh đúng là đồ xấu xa mà "

( Rap Việt fanfiction ) Bên cạnh anh có emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ