Công việc của JustaTee sau khi trở về vẫn cứ phát triển đều đều, nhưng số lượng giấy tờ và rượu xã giao thì vẫn tiếp tục tăng. Anh phải liên tục đi sớm về khuya, mỗi khi về đến nhà thì đau bụng không tả nỗi, đôi lúc thì còn nôn được, đôi lúc thì âm ỉ như một cái trống. Mỗi đêm anh vẫn luôn thấy cô đơn, anh không thể giống như một đứa trẻ, mỗi khi khó chịu liền vùi đầu vào lòng mẹ làm nũng, à mà...hình như tuổi thơ anh chỉ có những tiếng la mắng và thất vọng của bố mẹ thôi, khóc lóc cũng tự nín rồi chùi mắt, ngã đau cũng phải tự đứng dậy đi rửa vết thương...tất cả mọi thứ, đã tạo nên một Thanh Tuấn của ngày hôm nay
" Không biết sáng mai, cậu ta có đến không nhỉ? " anh nhìn về phía chân tường, suy nghĩ một chút. Nghĩ đến cái người đã cắm cho anh một cái sừng thật to trên đầu, mấy hôm trước còn bảo mỗi ngày sẽ đến đưa anh đi làm nhưng mấy hôm nay có thấy xuất hiện đâu. Đều là anh tự ảo tưởng mong chờ. Một lần tổn thương nhưng nhiều lời nói ngọt thì sẽ mang lại rất nhiều hi vọng " Chắc là cũng từ bỏ rồi..."
Căn phòng tối đen như mực, chỉ có một bóng hình co ro tự ôm lấy bản thân trên chiếc giường lạnh lẽo. Cơn đau âm ỉ vẫn kéo dài, đến tận gần sáng mới có thể miễn cưỡng chợp mắt
Rhymastic không phải không muốn đến gặp anh, mà là gần đây công việc vô tình gặp trục trặc, khiến hắn liên tục phải trì hoãn dự định của mình. Hắn biết chắc rằng anh sẽ thất vọng, nhưng công việc thì vẫn là công việc, mỗi ngày hắn chỉ có thể chửi mắng bên đối tác vài câu thôi, rồi lại thức đêm để hoàn thành công việc sớm nhất có thể. Không thể để cái cô Jenny kia giành được anh, nếu không ngay cả cái nịt hắn cũng chẳng còn
" Làm làm làm, ngày nào cũng làm! Bình thường sao không có mà làm, lúc muốn cưới chồng thì một đống! " hắn bất mãn hét lớn, nhưng tay thì vẫn hí hoáy chỉnh sửa đống hồ sơ tài liệu trên bàn. Đã mấy ngày hắn không ra khỏi phòng làm việc, đồ ăn thì để thư ký đem đến, ăn được một chút thì vẫn phải vùi đầu vào làm tiếp. Khuôn mặt tươi tắn cợt nhả thường ngày giờ đây thay bằng quầng thâm dưới bọng mắt, khuôn mặt hắn vài nơi đã lởm chởm mọc râu. Chỉ cần xong công việc này, hắn liền có rất nhiều thời gian để mỗi ngày được ở bên cạnh anh
" Đợi em thêm một hai ngày nữa, xong việc sẽ đến gặp anh " hắn cầm lấy khung ảnh trên bàn, bên trong là hình ảnh thanh niên áo trắng quần tây cùng gọng kính giả đang ở bên cạnh hắn cười vô cùng vui vẻ. Động lực của hắn mỗi ngày chính là hi vọng cùng anh qua lại yêu đương. Nếu có thể nắm lấy bàn tay người con trai ấy một lần nữa, hắn nhất định sẽ mãi mãi giữ chặt không buông
Hai người mang hai tâm tình khác nhau, nhưng lại luôn nghĩ đến đối phương. Cho dù là gì, người kia sớm đã là một mảnh ghép quan trọng trong cuộc sống của người còn lại. Không thấy sẽ nghĩ đến, mà khi thấy lại mang theo nhiều tâm tư khác nhau
Đối với Binz, Karik không chỉ là một mảnh ghép, cậu là cả cuộc sống của gã. Cậu là người duy nhất gã yêu đến điên cuồng, là người duy nhất gã sủng đến tận trời cao. Karik buồn, tâm trạng gã hôm ấy sẽ không tốt, Karik vui, ngày hôm ấy dù mưa cả ngày cũng thật là đẹp, chỉ cần cậu nhíu mày khó chịu, trái tim gã như muốn ngừng đập. Quyết định rời xa cậu để bay ra Hà Nội hoạt động, gã đã phải trăn trở rất nhiều. Đoạn thời gian thiếu đi bóng dáng cậu khiến gã mỗi ngày đều rất chật vật trải qua, đến khi một lần nữa cùng cậu yêu đương về cùng một chỗ, gã cũng chưa từng dám rời xa cậu quá nhiều ngày. Huống hồ, quyết định Bắc tiến lại kéo dài đến mấy năm, gã sợ hãi...sợ ngày hôm ấy sẽ lặp lại một lần nữa...và gã đã không còn kiên nhẫn để một lần nữa chậm rãi níu kéo cậu như trước đây nữa rồi. Gã sợ nếu cậu lại quên đi gã, gã sẽ làm tổn thương cậu mất
BẠN ĐANG ĐỌC
( Rap Việt fanfiction ) Bên cạnh anh có em
FanficTui lọt hố RhymTee với BinRik rồi :))) nên mới có sự ra đời của cái fic này =)))) Cp: Rhymastic x JustaTee ; Binz x Karik Thể loại: Đam mĩ học đường, đam mĩ Việt, hài hước, ngọt, 1x1, H nhẹ