Chap 21

1.6K 157 53
                                    

Chiếc chuyên cơ đưa JustaTee từ Anh Quốc về Việt Nam nhanh chóng đáp xuống sân bay Tân Sơn Nhất. Hiện tại cũng là hơn ba giờ sáng rồi, nhưng ở sân bay vẫn còn nhiều người lắm. Thư kí đưa anh ra xe lái về khách sạn gần đó nghỉ ngơi. Ngồi bên trong nhìn ra từ cửa sổ, tim anh đau thắt lại, nét mặt lạnh lùng nhưng sâu trong đáy mắt là một nỗi buồn man mác

" Sài Gòn thay đổi nhiều quá " anh buồn bã nói " Còn lòng người thì...chưa gì đã đổi thay "

Về đến một khách sạn sang trọng nào đó ở trung tâm Quận 1, điều đầu tiên anh làm không phải là nằm xuống giường ngủ một giấc, hay vào nhà tắm thay một bộ đồ thoải mái, mà là bật laptop lên tiếp tục công việc của mình. Thời gian ngủ trên máy bay thế là được rồi, anh nên làm việc tiếp thôi. Kinh doanh không phải sở thích của anh, cũng chẳng phải đam mê gì, nó chỉ là một thứ công cụ khiến bố mẹ chấp nhận anh và...để anh quên đi nỗi đau bị phản bội. Anh không còn đàn, cũng chẳng còn hát, mạng xã hội cũng rời xa. Anh chỉ giữ lại một vài số điện thoại liên lạc cần thiết, còn lại đều tránh xa, đơn giản anh không muốn vết thương lòng đau trở lại. Những ngón tay nhấn phím liên tục trên máy tính, đôi mắt anh phản ánh lại những dòng số liệu cùng những liệt kê phức tạp. Bận rộn như bây giờ cũng được, còn hơn khóc một mình trong bóng tối, vì sẽ chẳng có ai đến vỗ về, an ủi anh như trước đây người đó đã từng

Rhym_missT vừa cập nhật trạng thái mới

( Ảnh )
Lại một ngày nữa nhớ người. Người tôi yêu hiện tại đang ở đâu vậy?

Suboi_tomboy, Wowy_laodai và 13.689 người khác thích điều này

Wowy_laodai: Đổi tên nên xém tí nữa không nhận ra ai =)))
-> Rhym_missT: Còn giữ chữ đầu mà :)) ngáo hả :))
-> Karik_phk: @Rhym_missT Nó chưa chơi đồ thôi :v kệ nó đi :))
-> Suboi_tomboy: Làm cái trend đổi tên đi m.n :v
-> Wowy_laodai: Cũng #missT vô hen :))
-> Rhym_missT: Khơm cà khịa nha :)

Lang_LD: Thương anh tôi :( không biết anh đang nhớ ai :(
-> Anhtaxia: Ai được làm đóa hoa xinh đẹp của Rhym thế huhuhuhu
-> Anhtaxioi: Ghen tị huhu :'(

Hiển thị thêm bình luận.

Rhymastic ngồi trong phòng làm việc, hắn buồn chán xem lại những bức ảnh hắn và anh cùng chụp khi còn yêu nhau. Hắn xem đi xem lại cả trăm lần rồi, nhưng chưa bao giờ thấy chán cả. Nếu như ngày hôm ấy, hắn giữ anh lại, có thể chăng bây giờ cả hai vẫn còn đang âu yếm nhau trên giường? Hắn vẫn sẽ có thể mỗi đêm hôn lên đôi môi vị ngọt ngào, sẽ được nghe anh thủ thỉ câu ' Chúc ngủ ngon '... Mất đi rồi mới thấy đáng sợ, người ta nhìn vào hắn bằng đôi mắt ghen tị, còn anh đối xử với hắn bằng những chân thành sâu thẳm trong trái tim

Mấy năm qua, hắn luôn cố gắng tìm kiếm tên anh trên các diễn đàn âm nhạc quốc tế, hi vọng sẽ tìm thấy chút thông tin gì về anh, nhưng cuối cùng vẫn luôn là con số 0 tròn trĩnh. Liệu anh có còn viết nhạc? Hay có còn cất chất giọng cao vút nhưng ấm áp của mình nữa hay không?

" Thanh Tuấn, anh rốt cuộc đang ở đâu vậy? " hắn u sầu nói, hôn lên tấm ảnh vẫn còn hiện rõ trên khuôn mặt anh năm ấy

( Rap Việt fanfiction ) Bên cạnh anh có emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ