Rhymastic sau khi tìm hiểu về 7749 thông tin về JustaTee, hắn tự tin mình đã hiểu về anh mà bắt đầu hành trình tán tỉnh
" Hello " hắn đứng trước mặt anh nở ra một nụ cười hết sức tự tin
JustaTee dường như không để ý đến hắn, vẫn vùi đầu vào công việc soạn nhạc của mình
Thấy anh không có vẻ gì hào hứng đáp lại mình, Rhymastic mặt cũng không hề mỏng, ngồi xuống chiếc ghế đối diện
Con người có vẻ quyến rũ nhất là khi họ tập trung vào công việc gì đó. JustaTee tay thì viết, tay kia thì chống cằm, đôi mày chùn xuống vì suy nghĩ. Đường nét khuôn mặt anh thanh tú, nhưng lại lộ rõ ra vẻ nghiêm túc mà mọi người vẫn thường nhìn thấy
" Anh vẫn luôn cau mày khó chịu vậy sao anh Tee? " Rhymastic nghiên đầu nhìn anh cười
" Không phải lúc nào tôi cũng khó chịu. Cậu chính là thứ làm tôi khó chịu " JustaTee ngừng viết, nhìn thẳng vào mặt hắn, nói vài câu để trả lời rồi lại tiếp tục vào công việc soạn nhạc của mình
Rhymastic trước đây chưa từng bị nói như vậy. Hắn trong mắt người khác luôn rất ưu tú, luôn mang hào quang khiến người khác ngưỡng mộ. Có thể nói cuộc sống này đối với hắn mà nói, đều rất dễ dàng. Nhưng trước mặt vị tiền bối này, hắn bị đánh giá là thứ khó chịu, quả thật hắn không chịu được. Người đàn ông này, nhất định hắn phải thu phục được. Từ trước đến nay, Vũ Đức Thiện chưa thất bại bao giờ
" Anh dễ thương thật đấy " nụ cười của hắn dần trở nên miễn cưỡng hơn
" Cậu bớt điên đi. Làm ơn đi khỏi đây trước khi đấm vào khuôn mặt đẹp trai của cậu " JustaTee gằn giọng. Người này sao có thể vô duyên đến thế
" Em quyết định rồi, em sẽ theo đuổi anh " Rhymastic áp sát vào mặt anh, thì thầm đủ để cả hai nghe thấy
Đến đây thì JustaTee chịu không nổi nữa rồi, khuôn mặt anh dần đỏ lên vì xấu hổ, thêm cả tức giận. Vung tay đấm vào gương mặt điển trai của hắn. Rhymastic bị đánh bất ngờ, té bật ra phía sau, ngã xuống thềm đất cứng. Mọi người xung quanh ngạc nhiên nhìn cả hai, bọn họ không biết gì cả, chỉ biết JustaTee khóa trên đánh nhau với Rhymastic khóa dưới, thì thầm bàn tán khiến JustaTee mặt càng đỏ rực hơn vì tức giận. Mọi người đều chung quy JustaTee là người sai trước mà không biết Rhymastic mới là người khởi xướng câu chuyện
Anh thở ngày càng dồn dập hơn, nhanh chóng thu dọn đồ của mình rời khỏi thư viện. Vừa đi vừa không ngừng chửi rủa
" Đồ điên, đồ điên, đồ điên..."
Rhymastic nằm dưới thềm, vẫn chưa hết hoàn hồn. Hắn đứng dậy, cũng rất tự nhiên rời đi như chưa có chuyện gì. Nhưng không ai biết được trong lòng hắn đắc ý thế nào
Vườn trường luôn là nơi ưa thích của Binz, nơi này yên tĩnh, như một thế giới khác ngăn cách sự náo nhiệt trong khuôn viên học viện. Binz trầm tính thích sự yên lặng, nó luôn đem tới cho gã nhiều ý tưởng mới cho bài hát của mình. Cũng là nơi khiến hắn dễ dàng chìm đắm vào ảo tưởng của bản thân cùng với Karik
BẠN ĐANG ĐỌC
( Rap Việt fanfiction ) Bên cạnh anh có em
FanfictionTui lọt hố RhymTee với BinRik rồi :))) nên mới có sự ra đời của cái fic này =)))) Cp: Rhymastic x JustaTee ; Binz x Karik Thể loại: Đam mĩ học đường, đam mĩ Việt, hài hước, ngọt, 1x1, H nhẹ