Chương 25

1.5K 129 48
                                    

Hậu chia tay Binz, với sự quan tâm chăm sóc của Wowy và Only C, Karik mãi cũng có thể ổn định lại tâm trạng và tiếp tục viết nhạc. Only C tuyên bố theo đuổi Karik, cùng sự ủng hộ của người bạn thân lâu năm, điều đó khiến cho anh trở nên mặt dày hơn mà ở lại ăn bám...à không, cưa đổ Karik. Mỗi buổi sáng, anh luôn thức dậy trước cậu, tự tay nấu đồ ăn sáng, đến khi cậu thức dậy liền có một bàn đồ ăn nóng hổi được dọn sẵn trên bàn. Only C trước đây hiếm khi vào nhà bếp, công việc bề bộn khiến anh phải thường xuyên ăn ngoài, và đêm đến khi trở về thì lại là một bộ dạng say xỉn. Only C vì muốn níu giữ tình cảm anh em suốt bấy lâu nên luôn chôn chặt nó vào lòng, sau này anh lại chọn định cư ở nước ngoài để cố gắng quên đi cậu. Nhưng hình ảnh một cậu nhóc đáng yêu hoạt bát luôn xoay quanh tâm trí anh. Lần đầu tiên cậu buồn nhất là khi biết rằng chấn thương ở chân khiến cậu không thể tiếp tục theo đuổi đam mê được nhảy nữa. Mặc dù trước mặt anh, cậu luôn cố gắng tỏ ra là mình ổn, nhưng đôi mắt cậu vẫn luôn tố cáo tâm trạng thật sự của mình. Lúc ấy, anh chỉ có thể ôm cậu vào lòng và an ủi. Nhưng, một giọt nước mắt cũng chưa từng chảy. Cho dù thế nào, cậu vẫn luôn kiên cường và chưa từng rơi lệ. Binz, cái gã ấy là ai mà dám khiến cho cậu đau đến như thế. Karik của anh, chỉ có thể được yêu thương, chứ không phải để khiến cậu khóc

Karik thức dậy với khuôn mặt vẫn còn ngái ngủ, chiếc áo thun xộc xệch cùng mái đầu rối bời. Cậu đã nửa thanh xuân rồi đấy, vậy mà tính cách vẫn như một đứa trẻ, khiến người khác phải luôn yêu thương chiều chuộng, à...ít nhất là đối với anh. Dân gian có câu " người thương trong mắt hóa Tây Thi ". Làm ơn đi, cậu trong mắt anh còn đẹp hơn người phụ nữ ấy, và cũng không khiến cho cơ ngơi của anh sụp đổ. Only C vì những suy nghĩ trong đầu mình mà bật cười thành tiếng

" Anh cười gì đấy? " Karik nhìn sang anh, ngơ ngác hỏi

" Không có gì, bộ dạng bê bối của em khiến anh thấy buồn cười thôi " anh xoa đầu cậu

" Chậc, em mới ngủ dậy mà " cậu giận dỗi bĩu môi

" Được rồi, đến đây ăn sáng đi, anh vừa làm một ít cơm chiên, món em thích đấy "

Karik thích thú chạy đến bàn ăn, cậu thích nhất là món cơm chiên dương châu, lâu rồi cậu cũng chưa ăn lại, đúng là chỉ có Only C hiểu cậu, vẫn còn nhớ cậu thích ăn gì, không như cái gã xấu xa kia. Nhưng mà, gã cũng rất hay nấu ăn cho cậu, mặc dù món nào cũng phải có vài nơi cháy khét, đen như cái đít nồi. Ít nhất thì cậu thích cái hương vị đắng đắng của mùi khói, cả cái nụ cười xấu hổ của gã mỗi khi bị cậu chọc quê nữa. Bỗng dưng đồ ăn trước mắt cũng không còn ngon nữa, cậu muốn ăn đồ của gã làm quá

" Sao thế, đồ ăn không ngon à? " Only C nhìn thấy cậu chăm chú nhìn vào dĩa cơm, nhưng tay lại chỉ cầm thìa chọc chọc vào từng hạt cơm

" Hả...à, không có, đồ ăn ngon lắm...chỉ là tự dưng em cảm thấy hơi no thôi..." cậu cười cười nhìn anh, cậu cũng không muốn làm anh buồn, dù sao Only C đã thức dậy sớm làm đồ ăn cho cậu mà

Trực giác của anh thì không cho rằng như thế, cậu lại nhớ đến cái gã đàn ông chết tiệt kia rồi. Không khí trong phòng bỗng nhiên ngưng đọng đến căng thẳng, không ai nói với nhau câu nào. Cho đến khi Karik dùng bữa xong, giữa cả hai vẫn mơ hồ có một bức tường ngăn cách. Mọi thứ trong nhà, im lặng đến đáng sợ, cho đến khi Karik phá tan bầu không khí ngột ngạt này

( Rap Việt fanfiction ) Bên cạnh anh có emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ