Binz tỉnh dậy sau cơn ác mộng, người gã đầm đìa mồ hôi. Đã lâu rồi gã mới mơ về kí ức năm đó, khoảng thời gian khủng khiếp nhất trong đời gã. Binz nhíu mày, xoa xoa thái dương
Năm đó, sau khi nghe tin Karik bị tai nạn, Binz đã ngay lập tức bay về Việt Nam trong đêm, đến bệnh viện cậu đang nằm hôn mê. Nhìn thấy người yêu mình bị băng bó khắp nơi với chiếc máy thở trên mặt, gã nhìn lên chiếc điện tâm đồ, mơ hồ cảm thấy sự thống khổ mà trước nay chưa từng trải qua. Karik nằm đó, nhìn cậu yếu ớt đến đáng thương, tựa hồ có thể dễ dàng rời bỏ gã bất cứ lúc nào. Tâm gã chết lặng, khóc không thành tiếng. Nước mắt gã chảy một nhiều hơn, gã đứng ngoài phòng nhìn thôi cũng có thể cảm nhận được Karik đã trải qua những gì
" Khoa...tỉnh lại đi em..." gã đau đớn nói
Gã bỏ dở việc học ở Mĩ, bảo lưu kết quả để về Việt Nam suốt hơn ba tháng trời, mỗi ngày đều bí mật, đều đặn chăm sóc cho cậu
Người ta thường nói, uống nhầm một ánh mắt, cơn say theo cả đời. Cậu là ánh mắt, là rượu, là cơn say của gã, gã muốn cùng cậu đi cả đời. Mỗi ngày trôi qua, cơn đau trong trái tim gã chưa bao giờ thuyên giảm. Mỗi khi gia đình cậu đến thăm, Binz đều trốn ra ngoài, đợi đến khi họ về, gã mới bước vào ngồi bên cạnh cậu cũng bầu bạn, nhưng đáp lại vẫn là tiếng máy thở liên tục kêu trong căn phòng bệnh viện.
Vào ngày đầu tiên của tháng thứ tư, Karik đột nhiên có dấu hiệu muốn tỉnh dậy. Ngón tay cậu khẽ động nhanh chóng được thu vào tầm mắt của gã. Khỏi phải nói gã mừng đến thế nào, vội vã đi gọi bác sĩ. Bác sĩ bảo có khả năng vài ngày nữa cậu sẽ tỉnh lại, Binz mừng đến nước mắt lăn dài. Gia đình cậu biết tin, thời gian ở lại bệnh viện cũng lâu hơn khiến gã khó lòng xuất hiện, gã chỉ lẳng lặng đứng ngoài cửa quan sát nhất cử nhất động của cậu, gã thật sự hi vọng khi tỉnh giấc, người cậu thấy đầu tiên là tên badboy thích ăn chơi của cậu
Sáng vài ngày sau, Karik đột nhiên tỉnh lại, cậu nhìn sang bên cạnh, có một mái đầu đen đang gục mặt trên giường bệnh của mình. Cố hết sức đưa tay chạm vào người nọ, người đó liền tỉnh giấc. Binz thấy cậu tỉnh lại, không khỏi ngạc nhiên, còn có hạnh phúc nữa. Nhưng một gáo nước lạnh liền tạt thẳng vào người gã, dập tắt ngọn lửa hạnh phúc vừa mới chớm
" Anh...là ai vậy? " đôi mắt cậu vẫn trong trẻo như vậy, nhưng khi nhìn gã, gã liền nhận thức được, hình như...cậu quên gã rồi
" Rik, đừng đùa...anh không vui đâu..." giọng gã run run
" Anh là ai? Tại sao anh lại ở đây? Bố mẹ tôi đâu? " cậu vẫn nhìn gã bằng một ánh mắt xa lạ
Gã triệt để tuyệt vọng rồi, không còn cảm nhận được gì nữa. Hạnh phúc của gã trôi đi nhanh chóng quá, gã không đỡ được. Gã nhìn cậu với những giọt nước mắt chảy dài, khiến cho cậu cảm thấy bối rối. Karik chỉ nhớ là mình bị tai nạn, còn những thứ khác dường như quên sạch. Cậu không nhận ra người đàn ông trước mặt cậu, cả những kí ức bên Mĩ cũng quên sạch sành sanh. Binz đau xót ôm lấy Karik, sau đó gã đưa ra một quyết định hết sức táo bạo
" Em không nhớ anh nữa cũng không sao. Anh vẫn sẽ yêu em. Hẹn gặp lại em ở nhạc viện Callisto, đến lúc đó, anh sẽ yêu em lại một lần nữa "
BẠN ĐANG ĐỌC
( Rap Việt fanfiction ) Bên cạnh anh có em
FanfictionTui lọt hố RhymTee với BinRik rồi :))) nên mới có sự ra đời của cái fic này =)))) Cp: Rhymastic x JustaTee ; Binz x Karik Thể loại: Đam mĩ học đường, đam mĩ Việt, hài hước, ngọt, 1x1, H nhẹ