Mình gặp nhau chưa nhỉ?

295 42 5
                                    




Note: soulmate au!

__________________________________________________________________________

" Em phải tin chị. Soulmate của em chỉ đang ở đâu đó quanh đây thôi."

Người chị chung lớp nói với Jeno khi tay vẫn đang liến thoắng xào lại bộ tarot ánh bạc lấp lánh.

"Cuộc sống này đầy những khả năng và em phải biết chấp nhận nó."

Jeno đảo mắt một cái rõ to sau đó xách ba lô chạy thẳng. Nếu còn ngồi đây thêm một phút nào nữa bà chị này sẽ lại tra tấn anh với cái đống định mệnh tri kỷ vô lý đấy nữa mất.

Không phải anh không tin vào chuyện soulmate có thật hay không. Thực tế chứng minh là nó có, Jeno đã nhìn thấy những người thân, bạn bè kế bên mình háo hức như thế nào khi họ nhìn thấy được một vài đoạn ký ức từ những kiếp sống trước, những hình xăm đôi xuất hiện nơi cổ tay vào năm 18,... báo hiệu cho người đó rằng soulmate của họ đang ở đâu đó quanh đây thôi.

Thế nhưng Lee Jeno trong suốt 21 năm sống trên cuộc đời này chưa từng một lần cảm nhận được cái gọi là định mệnh đó. Đôi khi anh nghĩ rằng mình chắc là người bất hạnh nhất trên đời và không có một ai trên cái thế giới rộng lớn này muốn yêu anh cả. Hoặc cũng có thể là một nửa của anh còn chưa ra đời. Ai mà biết được. :)

Thế nhưng bây giờ không phải là khoảng thời gian thích hợp để Jeno nghĩ về những thứ vớ vẩn như vậy. Anh phải nhanh chóng tìm một góc yên tĩnh nào đó và cố mà hoàn thành cái đồ án cuối kỳ đang bào mòn sức sống của anh kia kìa.

Quán cà phê nhỏ trên ngọn đồi gần trường đại học là địa điểm quen thuộc anh hay lui tới, tầng hai của quán luôn đủ yên tĩnh để Jeno có thể chuyên tâm học hành. Nhanh chóng gọi cho bản thân một ly Americano lớn rồi chạy vội đến cái bàn quen thuộc trong góc. Thế nhưng có lẽ hôm nay may mắn không muốn mỉm cười với anh, vị trí thân thuộc của bản thân giờ đang có một cậu trai chiếm dụng và những bàn xung quanh đều đã đầy ắp người.

Jeno chửi thầm trong lòng một tiếng nhưng vẫn từ từ lại gần chàng trai ấy. Không còn lựa chọn nào khác, anh đành phải hỏi ghép bàn với cậu. Anh tự khích lệ bản thân rằng cả hai đều là người Hàn Quốc và đồng hương thì chắc chắn sẽ sẵn sàng giúp đỡ nhau. Đúng vậy, mấy năm đi du học này đã cho Jeno một tuyệt chiêu cực kì xịn sò đó là nhìn mặt đoán đồng hương.

Jeno ho nhẹ để gây sự chú ý với người kia.

Và chợt giật mình vào khoảnh khắc cả hai chạm mắt nhau.

Mọi thứ trước mắt bỗng tối đen như mực, bỗng xuất hiện một tia sáng ở phía xa, từ từ tiến tới chỗ anh, một màu trắng xoá nuốt chửng lấy anh.

Đời thứ nhất...
Jeno bấy giờ là một vị hoàng tử, ung dung vui vẻ dạo chơi trong vườn thượng uyển trăm hoa đua nở. Người ấy là con gái cưng của thừa tướng, nữ nhi nhỏ nhắn ngồi cuộn tròn dưới gốc cây hoè khóc rấm rức, hình như nàng vừa lạc mất phụ thân. Năm ấy anh chỉ mới mười ba tuổi, vẫn cảm nhận được rằng trăm hoa đang khoe sắc kia cũng không rực rỡ bằng nàng.

Đời thứ hai...
Jeno là cô gái đang vào độ xuân thì, cô đem lòng tương tư anh sinh viên nhà bên. Trang vở của nàng thiếu nữ tràn ngập những lời yêu thương dành cho anh sinh viên. Nhưng đau lòng thay, anh đã có người trong lòng. Mùa xuân vừa qua, nhà anh ngập tràn sắc đỏ, tiếng cười đùa hạnh phúc lấn át tiếng khóc đau thương bên này.

Đời thứ ba...
Anh chỉ là một nhà giáo nghèo, cả ngày chỉ biết văn chương cùng bụi phấn. Em lúc này lại là con trai út nhà phú hộ trong làng. Tình yêu đôi mình biết bao nhiêu ngang trái. Thầy giáo yêu học trò. Người nghèo mơ tưởng tới mâm son. Đàn ông mà lại ôm ấp âu yếm với đàn ông. Mối tình không được xã hội công nhận. Anh bị mất việc, bị cả người đời chê trách, em thì bị nhốt lại đánh đập.
Và rồi em đi mất.
Em đã quá mệt mỏi và tuyệt vọng trước những lời mắng chửi, những trận đòn roi. Em giải thoát cho chính mình và cho cả anh nữa.
Cái ngày đưa tang em, anh bị hai tên người làm nhà phú hộ kìm lại không cho vào, mặc cho anh đã quỳ xuống van xin, khóc lóc thế nào đi nữa.
Vài ngày sau, người ta tìm thấy xác anh đang ôm chặt ngôi mộ mới đắp của em.

Đời thứ tư...
Anh giật mình hoàn hồn về thực tại .
Nhìn em.
Nhìn thật lâu.
Ghi lại đường nét khuôn mặt của người đã theo anh suốt bao kiếp người.
Em khóc.
Em nhìn anh mà những giọt nước mắt cứ rơi không ngừng.
Tim anh như bị bóp vụn. Vội chạy về bên em, nhẹ nhàng lau đi giọt lệ vươn trên khuôn mặt xinh đẹp.
Bằng chất giọng trầm ấm vừa xa lạ mà rất đỗi thân quen.
"Chào em, anh là Lee Jeno, 21 tuổi, năm ba khoa kiến trúc. Thích nuôi mèo, chơi game, ngủ nướng. Không kén ăn. Chiều người yêu. Đặc biệt nhất là soulmate của em."
Rồi anh hơi ngập ngừng, tựa như đang suy nghĩ thật kỹ về lời nói tiếp theo.

"Mình gặp nhau ở đâu chưa nhỉ?"

__________________________________________________________________________

Chào mọi người!
Đợt trước mình có đọc được một bạn dễ thương nào đó khen fic của mình trên confession. Và để kỉ niệm niềm vui nho nhỏ đó mình đã đẻ ra cái shot này.
Chỉ là không ngờ là mình lại ngâm nó lâu tới vậy 🥲
Nhưng dù gì đi nữa thì đây cũng là lời cảm ơn của mình dành tới mọi người -những ai đã yêu thương mình và bộ truyện của mình ❤️

[JeJi] Our secretNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ