Mộng

117 22 4
                                    

Lần đầu Lý Đế Nỗ đặt chân tới An Nam là một buổi chiều chói chang tháng sáu.
Cái khí hậu nóng bức ẩm thấp của mảnh đất trung tâm Đông Dương này là quá khốc liệt đối với một thiếu gia người Hoa và dành phần lớn thời gian của mình để sống và học tập ở Pháp như anh.

Đế Nỗ thầm than thở trong lòng khi đang ngồi trên xích lô về biệt phủ mà cha anh đang đợi. Đáng ra giờ này anh đang thoải mái tận hưởng dịp nghỉ hè tại Paris với những ván tennis và những buổi dạ tiệc bất tận với các cậu ấm khác. Hay có thể an nhàng ở nhà với sự chăm sóc chu đáo của mẹ và sự cung phụng của người vợ trẻ được cưới vào nhà anh năm anh mười ba tuổi. Nhưng thay vào đó anh lại phải chịu cảnh nhàm chán ở vùng đất xa lạ, chỉ vì cha anh nghĩ rằng Đế Nỗ nên bắt đầu tham gia vào việc học hỏi và quản lý hoạt động kinh doanh của gia đình.
Sau cuộc đoàn tụ khá gượng ép, cha Lý kêu quản gia dắt một kẻ hầu tới cho Đế Nỗ, một thứ cần thiết với một người không biết tiếng An Nam như anh.


Thằng bé tên là Thành. Một thằng nhóc người An Nam với dáng người gầy còm, cao lêu nghêu. Nó khoanh tay cuối đầu chào anh bằng thứ tiếng Pháp vụn vặt của nó, nhưng ít nhất nó vẫn biết tiếng Pháp. Chất giọng vừa run vừa ồm ồm giúp anh biết được nó vẫn còn đang trong độ tuổi dậy thì.
"Chúc cậu buổi tối tốt lành, thưa cậu Nỗ."


Đế Nỗ khá có thiện cảm với Thành. Nó không giống với những kẻ hầu khác trong nhà. Thằng bé không biết nấu ăn, vụng về, và quá yếu để khuân vác hàng hoá trong kho hàng. Trước khi làm việc theo hầu riêng cho Đế Nỗ, công việc chính của nó chỉ có chạy vặt và đôi khi là đi giao hàng hoá hay giấy tờ theo lệnh của cha anh. Thành nghe hiểu được tiếng Pháp và tiếng Hoa, nó cũng có thể nói được cả hai thứ tiếng đó tuy vẫn còn phải suy nghĩ khá lâu và đôi khi phát âm sai. Nó còn rất thích học chữ, Đế Nỗ đã mấy lần phát hiện thằng nhóc len lén tập đọc từng chữ trong thư và sách của anh. Đôi khi nó tập trung tới độ quên cả việc hầu nước và quạt mát cho anh. "Một thằng bé đáng yêu" chính là ấn tượng của anh về nó.

Thành được nhiều người làm trong gia trang yêu thương và cưng chiều, đôi khi Đế Nỗ cảm thấy thằng bé giống như một thiếu gia không chính thức trong căn biệt thự này vậy.

Giữa tháng sáu, Đế Nỗ cùng Thành tới Đà Lạt, vùng đất người Pháp cho xây dựng nhằm chạy trốn khỏi cái xứ sở nhiệt đới nóng bức ẩm thấp này, cũng như để cảm thấy được trở về nước mẹ quen thuộc.

Đế Nỗ thích Đà Lạt. Nó làm anh cảm thấy như bản thân vẫn còn ở vùng ngoại ô Paris với những buổi tiệc hoa lệ thâu đêm suốt sáng của giới thượng lưu. Lúc này Đế Nỗ lại một lần nữa tận hưởng cuộc sống ăn chơi nhàn rỗi của một công tử nhà giàu như trước kia.

Vài tuần quen biết cũng làm anh đặc biệt dung túng cho Thành. Đế Nỗ dường như đã quên mất em thật ra chỉ là một người ở cho nhà anh. Từ lúc lên Đà Lạt, anh đã thay đổi diện mạo của Thành đáng kể. Em được mặc trên người những bộ com-lê mà anh cho người đặt may riêng cho em, không còn phải khép nép đi phía sau nghe anh sai bảo mà đường hoàng sóng vai kế bên anh dạo quanh vườn hoa, ngồi đối diện anh thưởng thức tách hồng trà thơm ngát trên mặt hồ Grand Lac vào mỗi buổi chiều, hay đôi khi sẽ khoác tay anh tham dự những buổi tiệc tối lộng lẫy của các thương gia. 

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Aug 17, 2023 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[JeJi] Our secretNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ