First date

961 75 0
                                    

Một sớm chủ nhật trong lành nọ, đối với học sinh trung học thì đây chính là một khung giờ rất lý tưởng để cuộn tròn trong nệm ấm chăn êm. Thế nhưng Jisung thì khác nhé! Hôm nay Jisungie có hẹn đi công viên giải trí với Jeno hiong- cái người mới đầu tuần đây thôi đã chính thức trở thành anh người thương của em ấy!

Thế nên hôm nay em đã rất háo hức mà thức dậy từ rất sớm. Em phải chuẩn bị cho bản thân trông thật bảnh mới được! Áo nên mặc áo thun hay sơ mi nhỉ? Quần thì nên là quần ngắn hay quần dài? Em có nên vuốt tóc giống như các anh diễn viên trong phim mà mẹ em hay xem mỗi tối không nhỉ? Eo ôi sao mà khó khăn quá!

Quanh quẩn trong phòng cả buổi trời, thử tới rồi lại thử lui, tới khi em gật đầu hài lòng với bản thân thì cũng đã hơn 8 giờ mất rồi. Đã trễ giờ hẹn mất rồi và hyung người thương đang đứng chờ em trước cửa nhà kia kìa.Thế là Jisung ba chân bốn cẳng  chạy xuống nhà, em vội vàng chào mẹ trong khi đang xỏ chân vào đôi vans yêu thích rồi xông thẳng ra khỏi nhà.

Anh Jeno đèo em tới khu vui chơi bằng xe đạp, dọc đường anh còn rẽ vào một tiệm bánh nhỏ xinh để cùng em ăn sáng. Nói là cùng nhau nhưng cuối cùng chỉ có mình em chăm chú ăn thôi, anh chỉ chống cằm nhìn em rồi cười mãi, làm người ta ngại lắm ấy, thế là anh thành công biến mặt em đỏ lên còn hơn trái dâu tây trên bánh kem nữa. Ai nha! Sao thấy ghét quá đi!

Cả ngày hôm nay em được anh người thương chiều hết mực. Nào là tàu lượn này, patin này, đu quay này,... cái gì em thích anh đều cho em cả, dù cho tới sau khi ra khỏi nhà ma nhìn mặt anh xanh xao lắm, vậy mà anh vẫn cười tít mắt với em bảo anh không sao, em thích là được. Anh Jeno cũng tranh thủ chụp nhiều hình của em lắm, kể cả những lúc em không để ý cũng chụp, em bĩu môi đòi xoá, anh lại bảo Jisungie của anh đẹp trai như vậy thì làm gì có hình nào xấu, anh phải chụp nhiều như vậy để lúc nào nhớ em thì lấy ra xem nữa chứ! Anh nói một câu thôi đã khiến em đỏ hết cả mặt, vậy là em chẳng thèm bắt anh xoá nữa, anh thích làm gì thì làm.

Chơi vui thế nào thì cũng tới lúc kết thúc. Khi em chưa kịp nhận ra thì trời đã tối mất rồi, em phải về nhà chứ không mẹ lo lắm! Vậy là anh lại đèo em về nhà. Nhưng mà em thấy hình như có gì đó sai sai. Sao đường về nhà hôm nay dài thế. Anh cứ rẽ trái rồi lại rẽ phải, đã đi qua hết bao nhiêu cột đèn giao thông vậy mà vẫn chưa tới nhà em. Lạ quá cơ!

Về tới nhà em rồi mà anh cứ tần ngần mãi . Anh dặn em đủ thứ trên đời. Vào nhà là phải tắm rửa ăn cơm, xong rồi phải ôn bài chứ không được lười, nhớ đi ngủ sớm nữa nhưng mà đừng sớm quá, bởi vì lát nữa anh gọi qua kiểm tra đấy,..... Em nghe tới chóng hết cả mặt rồi mà anh vẫn còn chưa muốn dừng. Thế là em đánh liều, em vội kề mặt hôn chụt một cái  vào má anh, sau đó chạy biến vào nhà. Anh đứng trước cửa ngu ngu ngốc ngốc, trong đầu tua đi tua lại khung cảnh vừa rồi, tay vô thức đưa lên chạm vào má. Jisungie của anh hôm nay sao bạo gan quá! Anh ngước lên nhìn cửa sổ phòng em, đèn sáng rồi, em vào tới phòng rồi. Anh lại cười cười rồi rút điện thoại ra bấm. Sau đó vui vẻ mà quay đầu xe về nhà. Phải nhanh về nhà để gọi điện cho em nữa.

"Jisungie! Chưa gì anh đã nhớ em rồi. Phải làm sao đây?!? Ngày mai anh lại qua đèo em đi học nhé!"

------------------------------------------------------------
Sao mà khi nó ở trong đầu mình lại khác với khi viết nó ra như vậy :(((((((((

[JeJi] Our secretNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ