Người yêu em

278 42 6
                                    

Người yêu Park Jisung là một tiền bối hơn em hai tuổi. Anh trầm tính và nhẹ nhàng.

Người yêu em thích la cà ở những quán cà phê yên tĩnh. Đôi khi sẽ làm việc, đôi khi sẽ học hành, nhưng phần lớn chỉ để nhâm nhi ly cà phê đắng ngắt bên cửa sổ. 

Người yêu em thích màu vàng ấm áp như ánh mặt trời. Vậy nên hầu như trong tủ quần áo của em sẽ là những chiếc áo hoodie rộng thùng thình hay nhưng chiếc áo thun tông vàng ấm áp.

Người yêu em có vẻ không thích những bản tình ca buồn, anh luôn chuyển nhạc mỗi khi máy phát ra những nốt nhạc day dứt. Nhưng đôi khi em sẽ phát hiện ra anh ngồi thẫn thờ ngoài ban công, miệng ngâm nga vài giai điệu nhẹ nhàng.

Người em yêu không thích thể hiện tình yêu qua lời nói. Anh gần như chẳng bao giờ chủ động nói câu "Anh yêu em", nhưng anh luôn dùng hành động âm thầm truyền đạt cho em tình cảm của mình.

Người em yêu chẳng mấy khi ăn đồ ngọt. Thế nhưng anh luôn dùng những ngày cuối tuần để nướng thật nhiều loại bánh trái, đặc biệt là tiramisu. Tuy em cũng không thích đồ ngọt nhưng vẫn luôn ăn hết bánh anh làm.

Người yêu em rất thích dọn dẹp. Từ ngày quen anh em chẳng phải làm việc gì trong nhà cả, anh luôn lau dọn sắp xếp mọi thứ thật cẩn thận. Chỉ cần em động tay động chân là anh sẽ nổi giận rồi đuổi em ra ngồi im một chỗ thôi.

 Anh người yêu của em là lý tưởng nhất trên đời.

Và rồi mình chia tay.

Bạn bè em ai cũng không hiểu. Mình không cãi nhau, không có người mới, tại sao lại chia tay.

Nhưng mà thật ra em biết hết.

Anh thích la cà quán cà phê, bởi vì người ấy yêu vị đắng nơi đầu lưỡi và mùi hương cà phê thoang thoảng , còn anh thì yêu những khoảnh khắc đã cùng người ấy trong không gian yên tĩnh.

Anh thích màu vàng của ánh mặt trời. Hay đúng hơn là anh thích nhìn thấy người ấy tươi cười trong những chiếc áo màu vàng sáng chói. Người đó mới đúng là ánh mặt trời của anh.

Anh cũng thích những bản tình cả buồn, đặc biệt là khi anh có thể nghe người đó ngân nga những ca từ nhẹ nhàng đó vào những chiều mưa.

Anh không hẳn là thích dọn dẹp. Nhưng anh không muốn những điểm nhấn hay đồ vật mà người ấy đặt trong nhà bị thay đổi.  Anh chẳng biết đau nhưng đã vô số lần em bắt gặp anh mân mê cái kẹp tóc lấp lánh mà anh cố giấu thật sâu trong ngăn bàn.

Anh đã nhiều lần gạt đi khi em so sánh bản thân với người đó, em nghĩ rằng anh yêu người đó hơn em. Anh bảo em thật ngốc nghếch và trẻ con khi cứ ghen tuông vô lý như vậy.

Nhưng mà anh ơi, anh chẳng bao giờ phủ nhận chuyện đó cả.

Thật ra trong tâm anh luôn vô thức đợi người ấy quay về.

Em biết.

Thật ra em biết hết chứ.

Những sự dịu dàng, âu yếm, quan tâm từ anh, ngay từ đầu đã chẳng phải dành cho em.

Người em yêu.

Người yêu em.

Nhưng sẽ chẳng bao giờ là người yêu em...





[JeJi] Our secretNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ