Kỷ niệm

708 60 0
                                    

"Hyung! Em thích anh nhất đấy!"

Jeno vẫn nghe được giọng nói của em vang vọng đâu đây khi anh vừa mở cửa căn hộ. Một căn hộ nhỏ nằm trên tầng năm của khu chung cư cũ kĩ trong lòng thành phố Seoul hào nhoáng. Đây là lần đầu tiên sau 3 năm trời Jeno mới quay lại đây - nơi anh đã từng gọi là mái ấm. Mọi thứ ở đây vẫn như vậy, bàn ghế, đồ đạc, tới cả những bộ quần áo vẫn còn nằm im trong ngăn tủ, cái duy nhất khác đi chính là sự lạnh lẽo. Không còn ánh đèn vàng ấm áp ở phòng khách, chẳng còn những âm thanh leng keng nho nhỏ trong phòng bếp, cũng chẳng còn bóng dáng cao gầy luẩn quẩn ngoài ban công phơi đồ. Chẳng còn gì cả, tối tăm, lạnh lẽo, hiu quạnh đến đau lòng.

Khẽ lướt tay qua bộ sofa đã bám bụi, anh lại nhìn thấy những đêm đông ấm áp em cuộn tròn trong lòng anh, cùng nhau xem những bộ phim giáng sinh hài hước.

Bước qua khu bếp quen thuộc, anh lại nhớ về những buổi chiều bình yên cùng em vào bếp. Anh mãi xào xào nấu nấu, em thì liến thoắng tay xếp bát đĩa, miệng nhỏ kể lại ti tỉ những việc thú vị em đã gặp trên trường.

Rồi những đêm dài anh ôm trọn cái thân cao gầy của em vào ngực, lười nhác chê em sao gầy quá, anh khổ công vỗ béo biết bao nhiêu mà chẳng chịu béo lên được một lạng nào cả.

Từng chút, từng chút một. Những hình ảnh cùng em lại ùa về. Những kỉ niệm tươi đẹp, những lời hứa về một tương lai bình yên mà anh và em đã vẽ nên. Từng chút, rồi lại từng chút một...
...

Anh lại nhớ về những ngày mình cãi vã. Anh ghen tuông mù quáng, em cứng đầu không nghe. Cứ như vậy, lần này rồi lại lần khác, những lần mình cãi nhau ngày càng nhiều, khoảng cách giữ anh và em lại càng xa. Đến một ngày anh chợt giật mình nhận ra, em đã không còn ở sát bên anh nữa rồi.

Jeno khẽ bật cười khi nhớ về kí ức cuối cùng trong ngôi nhà này. Hôm đó anh tan làm sớm, vội về nhà nấu một bữa thật ngon cho em. Ấy vậy mà vừa mới vào nhà đã thấy đôi giày quen thuộc của em ngoài cửa. Lạ thật! Giờ này em đã tan trường đâu nhỉ? Rồi anh nghe tiếng em vang vọng trong nhà, hình như em đang gọi điện cho ai đó. Anh chẳng biết lúc đó em đang nó về cái gì, chỉ nghe loáng thoáng vài chữ du học, cùng với tên một người nào đó. Anh đợi em tắt máy rồi mới vào nhà, lúc đó trông em ngạc nhiên lắm, ấy vậy nhưng anh cũng chẳng hỏi gì. Anh đợi em tự nguyện nói với anh.
Sau đó anh vẫn vào bếp, xào xào nấu nấu bận rộn chuẩn bị thật nhiều món ngon cho em. Jisungie của anh cũng vẫn nhanh tay sắp xếp bát đĩa như mọi ngày. Chỉ là, hình như hôm nay em chẳng có gì để kể cho anh cả...

"Hyung. Em sẽ đi du học 3 năm. Cùng với Chenle."

Anh chẳng thể nào nhớ sau đó anh đã nói những gì, chỉ nhớ rằng anh và em lại cãi nhau to lắm. Đến cuối cùng em đã chẳng thể chịu nổi nữa mà bỏ đi. Ánh mắt đỏ au, ngận nước của em khi bước khỏi cửa đã trở thành ác mộng ám ảnh anh mỗi đêm trong một quãng thời gian dài.

Jeno rơi nước mắt. Anh hối hận. Anh hối hận như biết bao nhiêu năm qua anh vẫn từng. Anh hối hận tại sao lúc đó anh lại ghen tuông. Tại sao lúc đó lại lớn tiếng với em. Tại sao hôm đó anh đã không giữ em lại. Tại sao lúc em khóc anh đã chẳng ôm em vào lòng.

Em rời đi, anh cũng chẳng còn ở lại nơi này được nữa.

Anh hối hận, lạc lõng, tuyệt vọng rồi cuối cùng là vượt qua. Cuối cùng anh cũng có thể chấp nhận rằng anh đã đánh mất em.
Chính vì vậy anh quyết định bán đi căn hộ này. Anh quyết định rời xa nơi lưu giữ những kỉ niệm đẹp nhất và cả đau khổ nhất cả cuộc đời anh.

Anh quyết định rời xa em

Chỉ mong rằng nếu sau này có gặp lại, có thể cùng em nói tiếng "xin chào".

[JeJi] Our secretNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ