Phần 2

9 3 0
                                    

Vào một buổi tối âm u, hôm ấy anh về muộn. Vẻ mặt anh hớn hở rồi báo với tôi 1 tin rằng anh đã mở được công ti của chính bản thân mình. Khi ấy tôi thật bất ngờ, anh chưa từng nói với tôi rằng anh có ý định mở công ti. Nhưng tôi lại nghĩ có lẽ anh nghĩ cho tôi, anh không muốn tôi nghĩ quá nhiều lo lắng cho anh từng chút một như con nít, những suy nghĩ ấy khiến tôi lại càng trở nên yêu anh, điên cuồng yêu anh. Mấy ai tìm được người đàn ông hoàn hảo như vậy chứ, vừa thành đạt lại rất tinh tế với người yêu.

Nhẹ lắc ly rượu trong tay, tôi đưa lên rồi một hơi uống cạn. Vị rượu cay nồng sộc thẳng lên mũi, tôi nhếch cười nhẹ, cười cho sự ngu ngốc của bản thân, tôi đã không biết rằng khi ấy anh mở được công ty vì có quan hệ với bà chủ của đối tác công ty nhỏ kia. Bà ấy đúng là một vị khách sộp. Anh muốn mở công ty, bà ta chẳng hề tiếc tiền mà mở hẳn cho anh một công xưởng may mặc. Có vốn, lại có tài năng, công việc của anh ngày một thành đạt. Như cánh diều lúc ấy mà anh thả, ước mở của anh ngày càng bay cao, bay xa.

Anh dần lạnh nhạt với tôi, anh đi sớm về muộn. Rồi có những đoạn thời gian anh biệt tăm. Tôi đã thực sự lo lắng cho anh, lo cho an nguy của anh rồi lo anh có ăn uống hẳn hoi hay không. Nhưng đối với cuộc điện thoại hỏi thăm của tôi, anh đều trả lời cho có lệ. Anh đã thay đổi rồi. Nhưng tôi sẵn sàng tha thứ cho anh những vô tâm bất chợt ấy, vì tôi yêu anh. Tôi yêu anh đến điên cuồng.

Ngày vui của tôi cuối cùng cũng tới: tôi đã được thăng chức lên làm nhà báo như tôi hằng mong muốn. Vì để chúc mừng sự kiện này, tôi đã làm một bàn ăn thịnh soạn, một bàn bữa tối lãng mạn để hâm nóng tình cảm của tôi và anh. Nhưng anh chỉ bảo rằng anh thực bận, anh không thể về được. Đêm đó, tôi đã nghĩ thật nhiều thứ, những suy nghĩ cứ rối như tơ vò trong lòng tôi. Đột nhiên , sự chiếm hữu của tôi trỗi dậy, tôi muốn anh là của tôi , chỉ là của một mình tôi mà thôi !

Mưa mãi chưa ngớt, cơn mưa đã gột rửa đi cái nóng nực của trưa hè Hà Nội, chỉ còn lại lạnh lẽo. Tôi mở cửa sổ ra, nước mưa hắt vào trong phòng, phả lên người. Tôi đang say, tôi đang sống trong những kỉ niệm đau khổ mà anh để lại cho tôi.

Đêm hôm ấy, anh nói với tôi rằng công ti anh đang gặp chút khó khăn và anh cần tiền, anh muốn tôi giúp đỡ. Tôi đã thật đắn đo, tôi có một khoản tiết kiệm nhưng không đủ. Tôi gọi điện cho mẹ nhờ sự trợ giúp , tôi đã nói dối mẹ rằng chính mình là người gặp khó khăn và mình cần tiền. Mẹ thương tôi , dù mẹ chẳng khá giả , nhưng mẹ vẫn đi vay tiền để gửi cho tôi. Bây giờ nghĩ lại , khi ấy mình là một người con bất hiếu, tôi đã không quan tâm đến mẹ thường xuyên. Mẹ bị ung thư, nhưng đứa con khốn nạn như tôi lại không biết bệnh tình của mẹ. Người mẹ hiền hậu ấy lại vị tha cho sự vô tâm của đứa con này, mẹ không dám mua thuốc mà lại để tiền trả tiền vay nợ cho tôi. Tôi thật bất hiếu mà, có phải tôi là người hại chết mẹ tôi hay không ?

Tôi nhớ, tôi gặp được người yêu của anh vào một ngày nắng vừa lúc cô ấy vừa khai trương tiệm phở. Tôi vào ăn ủng hộ cô ấy, vừa nói chuyện được vài câu nhưng tôi đã có ấn tượng sâu sắc về cô gái này. Nàng là một con người dễ thương, dễ gần, nét nói chuyện thật dí dỏm, trẻ vậy mà đã có cơ ngơi của riêng mình. Thật chẳng bù tôi, lớn hơn cô ấy 2 tuổi mà vẫn còn ăn bám anh, vay tiền mẹ, sự nghiệp thì chẳng có gì to lớn cả. Tôi và cô ấy cứ thế thân nhau, gặp được người bạn đầu tiên sau những tháng ngày bận rộn nơi xứ người khiến tôi càng trân trọng cô ấy. Tôi viết thật nhiều bài báo quảng cáo về tiệm phở của cô, tiệm phở ấy ngày càng ăn nên làm ra.

Nhưng rồi mọi chuyện trở nên tồi tệ, cực kì tồi tệ. Nó dường như rút hết sức sống của tôi, có phải đây là cái giá mà tôi phải trả cho những lỗi lầm mà mình gây ra hay không ? Ngày hôm ấy, tôi phát hiện anh cầu hôn người bạn thân của tôi. Một người là bạn thân, một người lại là người tôi yêu suốt 10 năm ròng rã. Tôi yêu bằng cả chân tâm mình, yêu bằng cả cuộc sống mà tôi có, vậy tôi đã làm gì để bây giờ bị quả báo như vậy. Kiếp trước tôi mắc nợ hai người chăng? Nếu tôi không biết thì anh định lừa dối tôi đến bao giờ. Nếu tôi không biết thì cô còn diễn trò trước mặt tôi đến cuối đời này sao? Hay, hai người đợi sức lực của tôi đã bào mòn đủ từ những cô đơn mà lâu nay anh giành cho tôi rồi sau đó hai người cho tôi một kết cục để chấm dứt những khó chịu đó hay sao?

Tôi bước vội đến rồi vứt đi chiếc nhẫn trong hộp kia. Tôi đã hành xử như một người đàn bà bị giật chồng mà điên cuồng. Thật xấu hổ phải không? Khi đó rất nhiều người xung quanh nhìn vào chúng tôi. Tôi vừa nói, vừa khóc rồi rằng kể rằng anh phản bội tôi thế nào, kể rằng tôi đau khổ, kể rằng tôi cô đơn thế nào khi anh không ở bên. Mọi người đi đường thấy một người con trai vừa khóc, vừa nói những lời lời kì quặc như vậy với một người đàn ông. Người ta chợt ồ lên và nhận ra: à thì ra, đồng tính. Phải! Khi ấy tôi đã bị mọi người xung quanh khinh thường và phỉ nhổ.Hầu hết người Việt Nam vẫn chưa thừa nhận người đồng tính, tôi biết. Nhưng khi ấy, tôi chỉ biết rằng anh phản bội tôi, người bạn duy nhất của tôi phải bội tôi. Nước mắt tôi cứ mãi chảy dài mặc cho bao chỉ trỏ xung quanh. Họ đâu có đồng cảm được với tôi lúc này, những người tôi quý trọng và tin tửơng lần lượt phản bội tôi. Họ không ở trong tôi, họ chẳng thể hiểu được tôi yêu anh nhiều đến thế nào. Tình yêu mà còn phân biệt thì nhân sinh chúng ta còn lại gì? Anh kéo cô ấy bước vào cửa tiệm lên phòng riêng, anh bảo vệ cô ấy tránh những ánh nhìn khinh thường, bờ vai ấy bây giờ để người khác tựa lên. Vậy còn tôi, anh có thể quay lại và chở che tôi không ? Tôi đã rất sợ, sao bóng lưng anh cứ bỏ đi mãi thế. Anh đã hết yêu tôi từ khi nào? Anh có thể dừng lại rồi cho tôi một lời giải thích không? Tôi hứa sẽ cố gắng hơn, hứa sẽ tự lo cho cuộc sống mà không để anh bận tâm, anh có thể quay lại rồi ôm tôi tránh đi những ánh nhìn của xã hội không? Khi ấy tôi bỗng nhớ đến chàng trai bảo hộ tôi trên chuyến xe khách đông người, sao bây giờ chỉ có mình tôi.

Thất vọng đến tột cùng, tôi lê bước về căn nhà chung cư mà anh đã mua khi công ty đã làm ăn phát đạt. Nhìn căn nhà rộng lớn và khang trang nhưng lại chẳng còn một chút hơi ấm hay còn một tia nồng nhiệt của tình yêu. Tất cả chỉ còn hơi thở lạnh lẽo, kí ức tại căn nhà này chỉ là những lần anh vội vã rời đi, chỉ là những đêm đen cô đơn bao quanh lấy tôi, bóng tối nuốt chửng rồi nỗi nhớ hành hạ lên tâm trí tôi đến rỉ máu. Tôi bỗng nhớ những ngày tháng trong căn nhà trọ chật hẹp quá! Khi ấy, tình yêu chúng tôi vẫn còn thật nồng ấm thiết tha. 

Cánh diều [Đam]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ