Vương Nhất Bác thấy mắt phượng của Tiêu Chiến ngập nước mà trong lòng không khỏi xót xa. Hắn biết chuyến đi này lành ít dữ nhiều nên hắn càng không muốn để anh mạo hiểm, hy sinh tính mạng của chính mình chỉ vì hai chữ ân tình. Hắn giang tay ôm lấy anh vào lòng, dỗ dành anh một hồi lâu mới chịu tách nhau ra.
Trước khi đi đến ngân hàng, hắn mặc trang phục bình thường đến lấy hàng nhằm tránh tai mắt của bọn chúng. Anh muốn đi cùng hắn nhưng căn bệnh quái ác lại bất ngờ tái phát cho nên anh chỉ có thể ngồi ở trong phòng chờ hắn trở về. Đợi Vương Nhất Bác rời đi, Tiêu Chiến lảo đảo chạy vào phòng ngủ tìm thuốc để uống.
‘Chết tiệt, lọ thuốc mình nhớ mình để ở đây, giờ nó biến đâu mất rồi?’
‘A, nó đây rồi!’
Tiêu Chiến gấp gáp không kịp rót một ly nước để uống thuốc mà trực tiếp đổ hai, ba viên nằm yên vị trong tay rồi nhanh tay bỏ chúng vào miệng. Sau đó, anh dùng sức nuốt trọn những viên thuốc đắng để chúng có thể giảm bớt cơn đau đang dày vò anh dù chỉ là một chút thôi cũng được.
Anh tựa lưng vào cạnh giường, cố gắng hít thở theo nhịp để bản thân có thể bình tĩnh lại. “Ding dong” Đột nhiên, Tiêu Chiến nghe thấy âm thanh chuông báo có người đến đang nhấn chuông liên tục từ bên ngoài. Anh không biết là ai đến nên tâm trạng anh trở nên lo lắng và sợ hãi.
Vương Nhất Bác mới đi khỏi nhà ban nãy nên hắn không thể về nhà sớm như thế được. Vì lý do đó nên anh chắc chắn người đang ở bên ngoài cánh cửa không phải là hắn. Anh nhanh chóng gọi điện thoại cho hắn nhưng âm thanh ở đầu dây bên kia toàn là giọng nói quen thuộc của tổng đài.
Trong tay anh không có súng ống để phòng vệ cho nên anh chỉ có thể mang bên người một con dao dài 20cm nhằm chống trả lại nếu bất ngờ gặp kẻ xấu. Tiêu Chiến một tay cầm con dao sắc bén, bước từng bước đến cánh cửa kia. Một tay còn lại thì chầm chậm bấm nút trên bảng điều khiển để mở cửa.
“Tít tít”
“Cạch”
Người mặc vest đen đứng ở bên ngoài chỉ để lộ cặp mắt chất chứa hận thù nhìn Tiêu Chiến cầm con dao ở bên trong. Khách sạn này đã bị người mặc vest đen đó khống chế toàn bộ nên không một ai ở trong hoặc ngoài khách sạn có thể đến đây cứu anh.
-Tiêu Chiến, đã lâu không gặp.
-Cậu là ai? Tại sao lại biết tên tôi? _Tiêu Chiến dè dặt nhìn người lạ đó mà cất tiếng hỏi.
-Hừ, tôi chỉ phục tùng mệnh lệnh của chủ nhân đến đây để trao một món quà nho nhỏ mà chủ nhân muốn gửi cho anh thôi. Chủ nhân có gửi lời đến anh là mong anh sẽ thích món quà mà chủ nhân của tôi đã cất công chuẩn bị và cảnh cáo anh rằng đừng có dại mà tìm đồng minh để giúp đỡ thay cho anh. Qúy Hướng Không sống hay chết, tùy thuộc vào thái độ hợp tác của anh đó, Tiêu Chiến à.
BẠN ĐANG ĐỌC
[NGƯỢC] [BácChiến] Anh Sẽ Không Nói Yêu Em
FanfictionLời mở đầu: "Và anh sẽ không giữ chân em nếu thật sự em muốn xa rời Vì em biết trái tim đã mong muốn gì Và anh sẽ không nhắc tên em cho dù là anh nhớ em nhiều Hãy thôi mong nhớ em cho vơi niềm đau Và anh sẽ không nói yêu em cho dù lòng anh chẳng n...