Chương 2: Chia Tay (2)

1.3K 60 44
                                    

Tuyên Lộ mừng rỡ khi Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác chia tay. Em trai của chị vì thằng nhóc ấy mà chịu không ít cực khổ, những lời dè bỉu chói tai từ miệng lưỡi người đời suốt bảy năm qua. Tiêu Chiến năm nay phải hoàn thành luận văn thạc sĩ mà anh đang theo học tại trường đại học Y Dược ở thành phố S. Nếu luận văn của anh lọt vào top xuất sắc ở trường thì anh có thể dành được một học bổng toàn phần sang du học và làm việc ở nước Pháp.

Tuyên Lộ biết tin cũng vừa mừng mà vừa lo. Mừng vì giấc mơ trở thành bác sĩ của em trai mình sắp trở thành hiện thực. Lo vì sợ chuyện tình cảm nghiệt ngã ấy sẽ ảnh hưởng đến tinh thần và bệnh tình của Tiêu Chiến. Bệnh tình của em trai, chị là người hiểu rõ nhất. Từ ngày Tiêu Chiến làm quen và yêu thương Vương Nhất Bác đến nay thì căn bệnh hen suyễn của em ấy chẳng những không thuyên giảm mà mỗi ngày càng thêm trầm trọng và khó kiểm soát hơn.

Chị không hiểu lý do vì sao Tiêu Chiến lại giao trái tim mình cho một người như Vương Nhất Bác. Hạng người như hắn chỉ biết đùa giỡn tình cảm của người khác chứ có yêu ai thật lòng đâu. Ấy vậy mà cả hai đứa cũng bám riết nhau tận bảy năm khiến chị hai mỗi đêm đều lo đến thức trắng không ngủ được. Nhưng, đêm nay chị có thể ngủ ngon giấc rồi vì em trai chị đã dứt tình với hắn, một lòng hướng đến tương lai sáng lạn đang chờ em ấy phía trước.

-A Chiến, rồi sau này em sẽ tìm được một người thật lòng yêu thương em. Bảy năm kia em hãy coi như đó là bài học đắt giá mà cuộc đời đang dạy dỗ em đi. Em trai của chị còn cả một tương lai đang chờ đợi, không thể vì một người như Vương Nhất Bác mà buông bỏ tương lai của chính mình được.

-Chị hai, em hiểu mà. Em sẽ yêu thương bản thân mình nhiều hơn và không làm chị hai phải nhọc lòng thêm vì em nữa đâu. Vì để tẩm bổ cho chị hai nên hôm nay em có nấu những món mà chị hai thích ăn nhất nè.

-WOW! Chị phải vào ăn thử mới được. Để xem tay nghề của em trai chị đạt đến cỡ nào rồi.

Tiêu Chiến nắm tay Tuyên Lộ dẫn đến bàn ăn đầy ắp những món ngon còn nóng hổi. Trên bàn ăn có canh chua, thịt kho tộ và một dĩa dưa hấu mà anh đã chuẩn bị sẵn. Tuyên Lộ cùng Tiêu Chiến nhanh chóng ngồi ghế, thưởng thức những món ăn tuy giản dị mà ấm áp tình thân. Nhưng, ở một nơi khác lại không có cảm giác ấm áp ấy.

Tại quán bar

Vương Nhất Bác sau khi bị Tiêu Chiến đá ra khỏi nhà thì hắn chỉ có thể đến quán bar tìm rượu giải sầu. Hôm nay là một ngày tệ hại nhất trong cuộc đời của hắn. Rót rượu whisky vào ly, hắn đưa lên môi nốc từng ngụm rượu vào họng. Hắn muốn uống để quên đi một người, một người mà hắn vừa gặp gỡ lần đầu đã nhất kiến chung tình.

Vương Nhất Bác cười khẩy, nhớ lại lần đầu tiên gặp gỡ Tiêu Chiến ở công viên nọ. Chiều hôm ấy, hắn như thường lệ xách theo ván trượt đến công viên gần nơi hắn ở để luyện tập cho cuộc thi sắp tới ở trường. Vừa đeo headphone vừa luyện tập ván trượt khiến nhiều người để mắt đến hắn. Nhưng, chỉ duy nhất một người làm lơ hắn đó chính là anh.

Lúc ấy, Tiêu Chiến mặc áo sơ mi màu xanh kết hợp với quần tây màu đen đang ngồi ở một góc khuất ở công viên mà cặm cụi vẽ tranh. Anh thường vẽ tranh phong cảnh hơn là vẽ tranh chân dung. Những bức vẽ của anh khiến mọi người ở trong công viên trầm trồ khen ngợi không ngớt. Đôi khi, có vài người đến dặm hỏi mua tranh của anh, anh không ngần ngại mà bán những bức tranh ấy để kiếm thêm thu nhập.

[NGƯỢC] [BácChiến] Anh Sẽ Không Nói Yêu EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ