Đôi mắt của Tiêu Chiến cẩn thận quan sát Qúy Hướng Không từ trên xuống dưới nhưng anh vẫn không quên giữ trạng thái phòng bị đối với người có gương mặt hoàn toàn giống hệt Vương Nhất Bác. Trước đây, anh đã chịu đựng quá nhiều cú sốc tinh thần lẫn thể xác do hắn tạo ra nên bây giờ, tinh thần anh dường như bấn loạn không còn giữ được sự bình tĩnh vốn có của anh như ngày xưa.
Tâm trạng Qúy Hướng Không trở nên lo lắng hơn khi thấy Tiêu Chiến sợ hãi nhìn y chằm chằm mặc dù y chẳng gây ra lỗi lầm gì đối với anh. Y thầm nghĩ biện pháp để anh có thể buông bỏ lớp vỏ phòng bị của Tiêu Chiến đối với y. Nếu Hướng Không cố chấp tiến lại gần Tiêu Chiến hơn nữa thì sẽ khiến cho anh ngày càng chán ghét y gấp bội.
Vương Nhất Bác là ai mà lại khiến anh chịu cú sốc tâm lý nặng đến như vậy? Y nhất định phải tìm cho ra cái người tên Vương Nhất Bác đó cũng như điều tra lý lịch của Tiêu Chiến. Tuy y không muốn can thiệp quá sâu vào chuyện của anh nhưng khi thấy tâm lý của anh chịu đả kích nặng nề chỉ vì cái người tên Vương Nhất Bác kia thì bản thân y dù không muốn để tâm cũng không thể bỏ mặc anh được.
Qúy Hướng Không lùi lại phía sau vài bước để Tiêu Chiến từ từ thả lỏng cảnh giác của anh đối với y. Tiêu Chiến thấy y đứng cách xa mình, lớp vỏ phòng bị của anh dần dần biến mất. Thật ra, anh đã sớm nhận ra người hiện diện trước mắt anh không phải là Vương Nhất Bác. Chỉ là nỗi đau do ai đó gây nên vẫn còn âm ỉ trong tim nên anh mới sợ sệt đến vậy.
Đột nhiên, cơn hen suyễn quái ác bất ngờ tái phát khiến anh trở tay không kịp. Mồ hôi túa ra ướt cả mặt, tay phải của anh ôm chặt lấy ngực trái - nơi trái tim đang nhói lên từng cơn. Đồng thời, cảm giác khó thở quen thuộc lại ùa về làm anh muốn nói cũng không được. Qúy Hướng Không thấy tình trạng của Tiêu Chiến không mấy khả quan liền mau chóng chạy đến giường bệnh của anh mà bấm liên tục vào nút đỏ khẩn cấp để gọi bác sĩ.
Y luống cuống mở ngăn tủ sắt đặt cạnh giường bệnh, lấy ra một chai thuốc xịt trị hen suyễn có thể tạm thời làm dịu đi phần nào cơn đau đang dày vò cơ thể anh. Hướng Không mặc kệ Tiêu Chiến có chán ghét y thêm hay không, vì hiện tại trong suy nghĩ của y thì sức khỏe của anh mới là quan trọng nhất. Tiêu Chiến nhìn Hướng Không đang cầm chai thuốc tiến về phía mình, trong lòng anh có chút lo lắng.
Dù sao anh cũng biết căn bệnh của anh không có thuốc đặc trị chữa khỏi tận gốc, cho nên Tiêu Chiến không muốn y vì chăm sóc cho anh mà vô tình nhiễm bệnh từ anh. Đó là điều mà anh không bao giờ mong muốn. Y càng đối xử tốt với anh bao nhiêu thì anh càng dằn vặt chính mình bấy nhiêu.
Anh cảm nhận khoảng cách của cả hai ngày càng rút ngắn nên anh bèn nén đau mà tránh né y. Qúy Hướng Không không hiểu Tiêu Chiến đang nghĩ cái gì trong đầu nữa. Y càng lại gần thì anh lại càng né tránh y sang một bên. Lòng bàn tay y cầm chai thuốc trị hen suyễn thoáng chút run rẩy, y không hề biết anh đã chịu khổ sở như thế bao lâu.
Hình ảnh Cố Ngụy năm đó dần dần chìm trong biển lửa và máu tươi bỗng dưng xuất hiện trong đầu khiến y không khỏi hoảng hốt. Không, y đã đánh mất anh một lần rồi. Lần này, y không thể để chuyện năm đó lặp lại một lần nữa với anh. Hướng Không tiến về phía anh, dịu dàng đỡ cả người anh tựa vào lồng ngực vững chãi của chính mình.
BẠN ĐANG ĐỌC
[NGƯỢC] [BácChiến] Anh Sẽ Không Nói Yêu Em
FanfictionLời mở đầu: "Và anh sẽ không giữ chân em nếu thật sự em muốn xa rời Vì em biết trái tim đã mong muốn gì Và anh sẽ không nhắc tên em cho dù là anh nhớ em nhiều Hãy thôi mong nhớ em cho vơi niềm đau Và anh sẽ không nói yêu em cho dù lòng anh chẳng n...