Ba tháng sau
Tại bệnh viện trung ương
Mỗi ngày, Tuyên Lộ và Tống Tổ Nhi thay phiên nhau chăm sóc cho Tiêu Chiến đang nằm mê man trên giường bệnh. Tối hôm ấy, khi Tuyên Lộ vừa về đến nhà thì được Tống Kế Dương thông báo là em trai mình bị đa chấn thương hiện đang được các bác sĩ điều trị tại bệnh viện trung ương. Tin dữ đó khiến cô dường như muốn ngã quỵ xuống nền nhà, may mà có Kế Dương đỡ kịp.
Ngày qua ngày, Tuyên Lộ tuy vẫn đi làm bình thường để trang trải tiền nhà lẫn tiền thuốc men cho em trai nhưng cô không còn chú tâm vào công việc như trước nữa. Tiêu Chiến chưa biết đến bao giờ mới tỉnh lại, người làm chị hai như cô sao có thể tập trung làm việc được chớ? Mặc dù có hai anh em họ Tống giúp đỡ cô trông nom em trai nhưng cô cũng đâu thể làm phiền họ hoài được.
Tuyên Lộ từng đề cập chuyện này với họ nhưng hai anh em họ Tống kiên quyết muốn chăm sóc Tiêu Chiến và nhấn mạnh với cô việc này không hề ảnh hưởng đến công việc của họ nên cô đành ậm ừ chớ không biết từ chối họ như thế nào nữa. Như thường lệ, Tống Tổ Nhi mang hoa bằng lăng mà Tiêu Chiến yêu thích vào phòng bệnh của anh.
Cô ta tỉ mỉ trang trí bình hoa đặt lên bàn rồi tự mình khử trùng căn phòng để anh không mắc những bệnh truyền nhiễm từ bên ngoài truyền vào. Bỗng, nhạc chuông điện thoại vang lên khiến cô ta tạm ngừng công việc đang làm dở dang mà đến nghe điện thoại. Trên màn hình điện thoại hiện lên tên người gọi đến là Tống Kế Dương – anh hai của cô ta.
'Lạ thật! Sao anh hai gọi cho mình vào giờ này nhỉ? Chẳng phải hôm nay là ngày anh ấy đi làm thủ tục visa sang Pháp du học sao?'
-Alô, anh hai. Anh gọi em có gì không a?
-Tổ Nhi à, em hiện tại đang ở trong bệnh viện đúng không? Em đừng đi đâu nhé. Anh hai hiện đang lái xe đến đó đây. Anh có chuyện quan trọng muốn bàn bạc với em.
-Được rồi. Em đợi anh trong phòng bệnh của anh Chiến. Anh hai lái xe cẩn thận đó.
Tống Tổ Nhi tắt máy, thầm nghĩ chuyện gì quan trọng đến mức mà anh hai có thể khẩn trương như vậy. Chẳng lẽ là chuyện có liên quan đến hai anh em nhà họ Vương? Không đúng, mọi thông tin liên quan đến bệnh trạng của Vương Nhất Bác, cô đều nắm rõ trong lòng bàn tay mà. Không thể không có chuyện mà cô không biết được cả, vậy thì đó có thể là chuyện gì chứ?
"Cộc... cộc..."
Tiếng gõ cửa vang lên cắt đứt mạch suy nghĩ của Tống Tổ Nhi. Cô chỉnh lại cái mền đắp ngay ngắn cho Tiêu Chiến. Sau đó, cô bình tĩnh mở cửa, trông thấy Tống Kế Dương thở hổn hển ở bên ngoài làm cô có chút bất ngờ.
-Anh hai, sao cả người anh dính nhớp mồ hôi thế này? Bộ trên đường đi anh gặp cướp à?_Tống Tổ Nhi đưa hai miếng khăn giấy sang cho anh hai để anh hai lau mồ hôi.
-Uầy, em sao cứ hay nói xui thế? Mà anh hai có tin vui liên quan đến Tiêu Chiến nên muốn thông báo cho em gái cưng của anh biết đó chớ.
-Chuyện liên quan đến anh Chiến? Bệnh tình của anh ấy có tiến triển mới sao bác sĩ không nói cho em biết? Ngày nào em cũng có mặt trong bệnh viện này cơ mà.
BẠN ĐANG ĐỌC
[NGƯỢC] [BácChiến] Anh Sẽ Không Nói Yêu Em
Fiksi PenggemarLời mở đầu: "Và anh sẽ không giữ chân em nếu thật sự em muốn xa rời Vì em biết trái tim đã mong muốn gì Và anh sẽ không nhắc tên em cho dù là anh nhớ em nhiều Hãy thôi mong nhớ em cho vơi niềm đau Và anh sẽ không nói yêu em cho dù lòng anh chẳng n...