Chương 5: Tận Cùng Nỗi Đau (2)

989 47 4
                                    

Vương Nhất Bác nói xong, nhìn Tiêu Chiến với ánh mắt đầy khinh bỉ, nhếch môi cười tà ác khiến anh sợ hãi mà lùi lại phía sau. Hiện tại, chị hai đi làm chưa về nên trong nhà chỉ có một mình anh. Những cú đá và cú đấm lúc nãy làm cho việc hít thở của anh trở nên khó khăn hơn. Cơn hen suyễn mà tái phát vào thời điểm này thì anh chỉ có con đường chết.

Anh không biết hắn vì lý do gì mà đến nhà anh phát điên nhưng hẳn là chuyện này có liên quan đến anh. Không biết Tống Tổ Nhi có mách lẻo gì với Vương Nhất Bác mà khiến hắn nổi điên đánh anh thành ra thế này mới đau. Anh cố gắng hít thở đều để ngăn cản cơn hen suyễn đến vào thời điểm nguy hiểm này.

-Anh Chiến, sao mặt anh sợ sệt vậy? Tôi đã làm gì anh đâu? "Yêu thương" anh nãy giờ, tôi thấy vẫn chưa đủ a.

-...

-Sao hả? Anh bị câm trở lại rồi sao? Cái miệng của anh tại sao lại hư hỏng đến vậy? Chuyện chúng ta chia tay, anh than thở với anh trai tôi làm cái gì hả? Tính đóng vai nạn nhân để nhận được sự thương hại từ mọi người ha gì? Bảy năm qua xem ra Vương Nhất Bác tôi đánh giá thấp Tiêu Chiến anh rồi nhỉ.

-Vương Nhất Bác, chuyện chúng ta chia tay, người ta hỏi thế nào thì tôi trả lời thế đấy. Chẳng lẽ tôi và cậu đã chấm dứt rồi mà tôi còn phải nói là cả hai đang yêu đương thắm thiết à? Cậu đúng là muôn đời chẳng thay đổi được cái tính nóng nảy, mất bình tĩnh của chính mình. Giờ tôi nhận ra việc chúng ta chia tay là quyết định sáng suốt nhất cuộc đời tôi. Yêu đương với cậu thà tôi cô đơn cả một đời còn tốt hơn.

Vương Nhất Bác nắm lấy cằm của Tiêu Chiến, mạnh bạo kéo anh từ dưới đất đứng lên khiến anh đau nhói không nói nên lời. Coi bộ nãy giờ hắn đã quá nhẹ nhàng với anh rồi cho nên anh mới dám cả gan mà mở miệng cáu gắt với hắn. Vương Nhất Bác gia tăng lực đạo bóp mạnh phần cằm của anh làm anh đau muốn chết đi.

-Tiêu Chiến, đáng lẽ ra anh nên biết thân biết phận một chút thì cũng không đến mức này. Tôi "yêu thương" anh từ nãy đến giờ chỉ là muốn anh sống biết điều một chút, đừng có dại dột mà chọc điên thằng này. Vì nể tình anh khờ dại chăm sóc tôi suốt bảy năm qua nên hôm nay, tôi tạm tha cho anh một mạng. Dù sao anh bị bệnh hen suyễn mà, sống trên cõi đời này cũng đâu còn bao lâu nữa đúng không? Bẩn tay vì một người bệnh tật như anh, tôi thấy không đáng chút nào cả.

-Vương Nhất Bác, sau này cậu sẽ phải hối hận về những việc mà cậu đã làm ngày hôm nay. Tôi còn muốn sống lâu thêm chút nữa để xem cậu bị trời trừng phạt nữa chứ. Ác quả ác báo, không chừa một ai đâu Vương Nhất Bác. Cậu hại tôi bao nhiêu thì tương lai cậu cũng sẽ bị người khác hại lại bấy nhiêu thôi.

-Hừ, vậy tôi sẽ chống mắt lên chờ "ác quả ác báo" mà anh nói. Tiêu Chiến anh cũng phải ráng sống đến chừng đó á nghen, đừng nhắm mắt buông tay sớm không là tôi "buồn" lắm ấy.

Vừa nói vừa lấy tay vỗ vỗ vào mặt Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác dứt lời liền "tặng" anh một cú đá vào người khiến cho cả người anh bất ngờ đập mạnh vào bức tường phía sau. Hắn đá anh xong liền thỏa mãn xoay người bỏ đi, mặc kệ anh ở đằng sau đang ho ra từng ngụm máu tươi nhiễu từng giọt xuống nền nhà lạnh lẽo.

[NGƯỢC] [BácChiến] Anh Sẽ Không Nói Yêu EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ